Đào Đào sững người, bất chợt ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn chằm chằm người đàn ông vừa đột nhiên tỉnh lại này, vẻ mặt đầy hoảng sợ và kinh ngạc, như thể vừa tận mắt chứng kiến kỳ tích chết đi sống lại xảy ra vậy.
"Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi!" Giọng nói của cô vẫn còn lộ ra sự mừng rỡ và kích động khó mà lờ đi.
Thế nhưng sự mừng rỡ và kích động của cô chẳng hề đả động gì đến Trình Quý Hằng.
Trình Quý Hằng hoàn toàn không để ý đến cô, thậm chí không liếc mắt nhìn cô tới một cái, giống như trong phòng bệnh không hề tồn tại người thứ hai.
Anh bắt đầu thử cử động, nhưng lực bất tòng tâm. Cả cơ thể như chứa đầy chì, đầu vừa mê man lại vừa căng ra, như bị nhét đầy bông.
Tình trạng cơ thể của mình, chính mình hiểu rõ nhất, ít nhất trong một khoảng thời gian ngắn nữa, anh không thể tự do đi lại.
Sau khi ý thức được điều này, vẻ mặt của Trình Quý Hằng càng u ám hơn, cuối cùng anh hướng ánh mắt nhắm vào Đào Đào. Con ngươi đen kịt, thâm trầm, vô cùng lạnh lẽo. Anh mở miệng chất vấn: "Ai cử cô tới?"
Đào Đào sửng sốt, ánh mắt ngơ ngác.
Đồng thời, cô còn có chút lo lắng, vì ánh mắt và khí chất của người đàn ông này thật sự quá đáng sợ.
Anh lúc này cực kỳ giống một con sói vừa mới tỉnh giấc, ánh mắt sáng sâu vô cùng sắc bén, khắp người tỏa ra vẻ cảnh giác và nguy hiểm.
"Không ai cử tôi đến cả." Cô ăn ngay nói thật: "Tôi tự đến."
Trình Quý Hằng lười quanh co với cô, lại lần nữa lạnh lùng chất vấn: "Bách Lệ Thanh hay là Trình Vũ Y?"
Rõ ràng anh hoàn toàn không tin những lời cô nói, vẫn chứa đầy thái độ thù địch với cô như cũ.
Đào Đào vô cùng bất lực, nhưng không hề tức giận.
Cô không ngốc. Người bình thường sau khi mở mắt ra mà trông thấy người lạ, phản ứng đầu tiên nên là hỏi: "Cô là ai?" Mà anh lại hỏi: "Ai cử cô tới?"
Cho nên cô đoán rằng người đàn ông này chắc là có kẻ thù, sở dĩ bây giờ nằm trong bệnh viện, có lẽ cũng là do kẻ thù gây ra. Vì vậy anh nghi ngờ người lạ đầu tiên mình nhìn thấy sau khi mở mắt—— điều này có thể nói là một loại phản ứng theo bản năng.
Nghĩ một lúc, Đào Đào bắt đầu chứng minh sự trong sạch của mình: "Hai người anh nói đó tôi đều không biết. Anh cũng không cần lo tôi sẽ làm gì anh, nếu anh không muốn bị làm phiền, tôi sẽ đi ngay bây giờ."
Trình Quý Hằng chẳng ừ hử gì, chỉ nhìn Đào Đào chằm chằm, ánh mắt vẫn lạnh lẽo sắc bén như muốn nhìn thấu cô.
Đào Đào biết anh vẫn không tin lời cô nói, thở dài: "Nếu tôi muốn hại anh, tôi đã rút ống thở của anh từ lâu rồi, sẽ không để cho anh sống đến tận bây giờ đâu."
Trình Quý Hằng: "..."
Đào Đào dò hỏi: "Anh còn nhớ mình đến bệnh viện như thế nào không?"
Trình Quý Hằng nhớ lại, không hề có ấn tượng gì.
Đào Đào đành phải kể lại tỉ mỉ sự việc xảy ra vào buổi tối ngày hôm đó và sau khi anh hôn mê, sau đó hỏi lại: "Bây giờ anh tin tôi rồi chứ?"
YOU ARE READING
Mật Đào - Trương Bất Nhất
RomansTrên truyện: Mật đào Tác giả: Trương Bất Nhất Độ dài: 68 chương chính văn + 15 ngoại truyện Thể loại: Hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, gương vỡ lại lành, ngọt sủng, kim bài đề cử Chuyển ngữ: The Atlamtis