Trong mắt Trình Quý Hằng, cả đời này Trình Ngô Xuyên chỉ làm được duy nhất một chuyện tốt, đó là đã dùng tay khép mắt mẹ mình lại sau khi bà chết, trả lại thể diện cho bà ấy.
Sau khi mẹ qua đời, Bách Lệ Thanh vẫn không buông anh ra, cứ giữ chặt lấy cơ thể anh, đồng thời ra lệnh cho Trình Ngô Xuyên: "Anh qua đây khống chế nó để em đi lấy vali."
Trình Ngô Xuyên không hiểu: "Em, em lại định làm gì nữa?"
Bách Lệ Thanh cực kỳ bất mãn: "Còn làm gì nữa? Đương nhiên dọn cái đống rối rắm này cho anh rồi! Nếu nó cứ đứng đây, lát nữa mà bị phát hiện thì anh chết chắc!" Vì để nhấn mạnh tính nghiêm trọng của chuyện này, bà ta lại bổ sung thêm một câu: "Nó đã chứng kiến anh giết người rồi!"
Trình Ngô Xuyên đứng sững ra, ông hoảng sợ nhìn bà ta: "Em, em định đưa nó đi đâu?"
Bách Lệ Thanh nhìn thấu suy nghĩ của ông ta, cười khẩy trả lời: "Yên tâm đi, em sẽ không động vào con trai cưng của anh đâu. Đợi mọi chuyện kết thúc em sẽ trả nó cho anh."
Trình Ngô Xuyên thở phào nhẹ nhõm, lại vội vàng giải thích: "Không phải anh lo cho nó, anh chỉ thích Y Y nhà mình thôi. Nhưng mẹ anh coi nó như bảo bối ấy, nó còn sống thì anh mới có thể ăn nói với mẹ anh, nếu không mẹ anh chắc chắn sẽ không tha cho anh. Em cũng biết bà già đó tâm địa sắt đá cỡ nào, nếu nó xảy ra chuyện gì, hai chúng ta cũng sẽ tiêu đời luôn!"
Bách Lệ Thanh không rảnh nghe ông ta lắm lời, tức tối nói: "Đừng lắm lời nữa, còn không mau qua đây!"
Trình Ngô Xuyên lập tức làm theo lời Bách Lệ Thanh nói.
Lúc Trình Ngô Xuyên đi đến trước mắt anh, cuối cùng Bách Lệ Thanh cũng buông anh ra. Ngay lúc Trình Ngô Xuyên vươn tay ra chuẩn bị bịt miệng anh thì anh há to miệng, cắn một phát vào ngón trỏ của Trình Ngô Xuyên.
Lúc đó anh chỉ mới sáu tuổi, đã dùng hết sức để cắn ông ta.
Ông ta giết mẹ anh, anh phải báo thù cho mẹ.
Nhưng anh còn quá nhỏ, cho dù cắn mạnh hết sức thì cũng không thể làm gì được Trình Ngô Xuyên.
Trình Ngô Xuyên ấn đầu anh, cố gắng rút tay về, sau đó tát anh một cái thật mạnh, mắt ông ta đỏ quạnh lên, ông ta quát: "Thứ con hoang!"
Cú tát rất mạnh khiến tai anh ù đi, nhưng anh không thèm quan tâm, trong anh chỉ còn lại sự thù hận, anh hét to: "Ông giết mẹ tôi! Tôi phải giết ông! Tôi nhất định phải giết ông!"
Trình Ngô Xuyên sợ người khác nghe thấy tiếng hét của anh, ông ta hoảng hốt bịt kín miệng anh lại, đồng thời dùng đầu gối đè lên bụng anh, ấn anh xuống đất.
Anh cảm thấy xương của mình như sắp nát tan, nhưng cho dù giãy dụa phản kháng thế nào thì cũng không thể thoát được Trình Ngô Xuyên.
"Trông chừng nó, đừng để nó hét nữa!" Dặn dò xong, Bách Lệ Thanh vội vàng rời khỏi phòng bệnh.
Một lúc sau bà ta quay trở lại, còn xách theo một cái vali rất to.
Bà ta bảo Trình Ngô Xuyên khống chế anh, sau đó nhét miếng băng gạc vào miệng anh rồi trói tay chân anh lại, cuối cùng bà ta và Trình Ngô Xuyên nhét anh vào trong vali.
YOU ARE READING
Mật Đào - Trương Bất Nhất
RomanceTrên truyện: Mật đào Tác giả: Trương Bất Nhất Độ dài: 68 chương chính văn + 15 ngoại truyện Thể loại: Hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, gương vỡ lại lành, ngọt sủng, kim bài đề cử Chuyển ngữ: The Atlamtis