Chap 5

1.7K 82 7
                                    

Anh khẽ hôn lên trán cô, làn gió thoang thoảng vừa thổi qua cửa sổ cũng là lúc anh biến mất và cô tỉnh dậy. Cô có một cảm giác thật kì lạ như có gì nóng nóng trên trán mình. Cô sờ lên trán, một cảm giác thật khó chịu, cô không thích cảm giác này tí nào.

- Hình như mới vừa nãy có ai ở đây thì phải?

Vài ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường và còn 4 ngày nữa thôi là sinh nhật của cô. Đêm hôm đó, cô chìm vào giấc ngủ say của mình.

Lại là giấc mơ đó, trong giấc mơ, từng giai đoạn đã bị đổi thay. Nhưng lần này cô có thể thấy rõ sự việc đang diễn ra. Một người con trai trong bộ áo choàng, gương mặt khá quen thuộc đang hối hả vô cùng, cùng với nhiều người khác. Nhưng họ có một điểm rất khác biệt. Anh cười nhoẻn miệng, một nụ cười nham hiểm, để lộ 2 chiếc răng nanh dài nhọn hoắt.

- Hơ..... ác.....ác quỷ - Tim cô đập lên từng hồi lo sợ, nỗi sợ hãi giờ đây bao trùm lấy cô. Thứ cô sợ nhất ở thế giới này là ma quỷ, không còn gì đáng sợ hơn những thứ cám dỗ con người rồi để lại cái chết cho họ. Cô chạy, chạy nhanh hết sức có thể. Nhưng đằng sau có người đuổi theo, 5.... À không, có khoảng hơn 10 tên đuổi theo mình.

- Cứu.....Cứu tôi với.... - Cô muốn nói như thế lắm, nhưng không thể phát thành tiếng.

Cạch!

Cô ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc như vừa bị ai rượt đuổi. Cô đưa tay lên quẹt lấy mồ hôi trên trán, đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng hắt vào. Nhưng...... trăng hôm nay..... thật lạ......! Nó càng ngày càng đỏ, bây giờ đang là màu cam nhạt, và một phần của mặt trăng bị che khuất, không tròn toàn diện.

Cô toan bước xuống giường định đi lấy nước uống để bình tĩnh trở lại thì..... từ sau lưng mình, cô có cảm giác như bị ai theo dõi. Một ánh mắt lạnh lùng. Cái bóng đen đó xẹt qua sau lưng cô, làm cô lạnh sống lưng, quay lại, lắp bắp hỏi:

- Ai....Ai đấy? - Không giấu vẻ sợ hãi của mình, người cô run lên từng đợt, mắt ngân ngấn nước. Khoác trên người bộ váy ngủ trắng tinh, trông cô như một thiên thần bé nhỏ.

- Hơ.... ghê quá.... - Cô lắp bắp nói rồi phi chạy ra ngoài hành lang. Trong bóng tối, thoáng hiện nụ cười ma mãnh đầy mê hoặc.

- Thú vị thật....

~~~~~~~~~~

2 ngày trôi qua.....

Và hôm nay là ngày trước ngày sinh nhật của cô. Buổi chiều bầu trời xám xịt, mây đen vần vũ trên bầu trời, có lẽ tối nay sẽ có một trận mưa to. Cô và Akame thì lựa chọn hôm nay sẽ cùng đi bộ về nhà để thay đổi không khí.

- Yayyyy.. mai là sinh nhật Emilia rồi. Tớ đang mong dự tiệc sinh nhật cậu lắm đấy. Không biết ngày mai cậu sẽ mặc gì nữa. Hì hì... - Akame trông có vẻ rất háo hức về sinh nhật của cô. Còn cô thì đang chuẩn bị tinh thần. Vì ngày mai sẽ là ngày 'đó' mà ba mẹ cô nhắc tới. Hôm qua ba mẹ có nói với cô rằng đêm trước ngày sinh nhật sẽ cho cô biết được sự thật. Chính là đêm nay... Đêm nay cô sẽ biết hết tất cả.

Và.... đêm hôm đó, trời mưa nặng hạt hệt như cô dự đoán, bầu trời tối đen, rì rào tiếng mưa nghe buồn thảm não. Thời gian này đã đến, cô sẽ biết được sự thật.

Cô ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện ba mẹ cô.

- Emilia à, ba mẹ sẽ nói cho con nghe điều này, hi vọng con sẽ chấp nhận.

Cô ngồi đó, không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe bằng đôi mắt to tròn ngây thơ của mình.

- Thật ra, khi xưa, khi mẹ đang mang thai con được 6 tháng, để ăn mừng vì con sắp ra đời, ba cùng mẹ cùng đi qua Los Angeles du lịch. Vào một buổi sáng nọ, ba đã thuê một chiếc xe chở mẹ đi chơi. Và trên đường đi, một chiếc xe tải bị mất phanh chuẩn bị lao thẳng vào xe của ta. Ba mẹ đã tưởng rằng chúng ta sẽ chết, và con.... cũng sẽ chết. Nhưng lúc đó, đã có một người cứu sống ba mẹ. Nên chúng ta nợ người đó một mạng, khi ba hỏi anh ta muốn trả ơn gì, tiền hay đất. Anh ta đã nói rằng:"Tôi muốn đứa bé trong bụng cô ấy (chỉ vào mẹ cô), đứa bé ấy sẽ là cô dâu của tôi khi nó tròn 15 tuổi." Anh ta đã nói như vậy đấy.

Lúc đầu, cô thật sự rất ngạc nhiên và......giận dữ. Trong đầu cô bây giờ đang muốn hỏi rất nhiều."Tại sao anh ta lại muốn mình?" "Tại sao anh ta biết đứa bè sẽ là con gái hay con trai?" "Tại sao anh ta có thể cứu ba mẹ mình khỏi chiếc xe đó?" Nhưng cô biết rằng sự thật không thể chối cãi, có nợ cũng phải có ơn. Mà ơn lại chính là cô.

- Ba, mẹ, lúc đó trông anh ta thế nào? -Câu hỏi và biểu hiện không cảm xúc của cô khiến ba mẹ cô rất ngạc nhiên.

- Ơ, lúc đó trông anh ta khoảng chừng 17,18 tuổi, cũng khá bảnh trai.

"Vậy nếu mình 15 tuổi, lúc đó anh ta khoảng chừng 34,35 tuổi rồi, còn trẻ gì nữa?" - Cô nghĩ.

- Ba mẹ xin lỗi con rất nhiều, vì lúc đó muốn con được sống nên cái giá phải trả là như vậy. Chúng ta lo cho con lắm, vì anh ta là.... - Mẹ cô chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhớ lại chuyện khi xưa, anh ta có nói:"Không được nói cho con bé biết tôi là ai hay là gì? Nếu không các ngươi sẽ không được sống."

Mẹ cô bàng hoàng và bắt đầu chảy nước mắt.

- Xin lỗi... con...rất nhiều...... mẹ sợ hắn sẽ làm gì con..... - Còn cô thì không hiểu được chuyện gì nhưng cứ cho qua, rồi ngày mai sẽ là ngày định mệnh.


Cô Dâu Của Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ