Chap 39

750 43 7
                                    

Kanata đi xung quanh lâu đài, không biết đây là vòng thứ mấy rồi, chỉ biết rằng anh không hề thấy Scarlet đâu. Lạ thật! Thường thì cô cứ lượn xung quanh anh, nhưng bây giờ thì không thấy.

Kanata vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng đó, bước đi.... Từ khi Emilia đi khỏi, anh như biến thành một con người khác. Tàn nhẫn, lạnh băng.

Anh sẵn sàng giết nếu một người hầu trong lâu đài không làm theo đúng ý anh. Masaki thì không dám lộ mặt nữa. Anh đã thay đổi rồi....một con người...à không...một ác quỷ tàn độc..

Mọi bước đi của anh đến đâu thiêu rụi con đường đến đó, một ngọn lửa dục vọng tìm kiếm kết hợp cùng mong chờ....trở thành một kĩ năng chiến đấu trên chiến trường.

Anh lạnh đi, không còn một hơi nóng nào nữa. Một ác quỷ thật sự!

Anh bỗng nhiên đưa mắt lên nhìn bóng người đi theo hướng ngược lại với anh. Anh vẫn mặc kệ, lạnh lùng bước đi tiếp. Những bước đi lạnh mà nóng.

Yukito cúi gầm mặt, tạo nên một bóng đen ở khuôn mặt, không thấy mắt mũi đâu cả. Thoáng thấy Kanata thì anh đứng lại. Còn Kanata thì vẫn bước tiếp từng bước chậm rãi.

Vừa khi anh bước giao qua Yukito, Yukito chợt cất tiếng nói mà vẫn giữ vẻ mặt cúi xuống.

- Chị dâu bỏ đi rồi! - Tiếng nói lạnh lẽo ấy cắt ngang qua dòng suy nghĩ của Kanata. Anh hơi giật mình đứng lại, nhưng sau 1s thì lại bước tiếp. Sở dĩ không đáng để anh quan tâm.

- Không liên quan..... - Anh nói nhỏ thôi, nhưng lại là sức công phá lớn nếu như có Scarlet ở đây..

Yukito nghe thế thì chợt nhếch môi lên một đường cong hoàn hảo.

- Anh không quan tâm đến hôn thê của mình à? - Yukito hỏi, có vẻ thích thú lắm. Mà vẫn không quay đầu lại.

Kanata không trả lời tiếng nào, bước tiếp.

- Nếu Emilia mà biết anh như thế này, cô ấy sẽ l.......

RẦM!!

Yukito chưa kịp nói hết "làm sao nhỉ?" thì đã bị Kanata bóp cổ đẩy mạnh vào tường, làm tường nứt nẻ một lổ hổng lớn.

Lúc này anh mới từ từ chậm rãi và bình thản ngước lên nhìn Kanata bằng ánh mắt bình thản như không có gì xảy ra. Và thứ đập vào mắt anh là....

Ánh mắt đỏ như máu....không...còn hơn cả thế.. Lạnh lẽo, thù hận, dục vọng.....tất cả đều dồn vào đôi mắt màu đỏ như máu kia. Nó xoáy sâu vào mắt anh, anh mở to 2 con mắt ra, ngạc nhiên nhìn anh. Nhưng sau đó lại lấy lại vẻ bình thản ban đầu.

- Mày...... - Kanata gằng giọng lên. Nhưng sau đó lại bị Yukito đấm một phát vào mặt làm anh choạng vạng mất thăng bằng. Sau đó Yukito tiếp tục bước tới, đá một phát đau điếng vào bụng anh khiến anh văng ra đập vào tường.

Anh nghiến hàm răng lại, khép chặt mắt cảm nhận nỗi đau nơi bụng và mặt.

- Láo thật! Mày dám......?

- Anh nghe đây! - Chưa bao giờ thấy Yukito nghiêm túc như vậy. Hẳn là có chuyện....

Yukito cũng nghiến chặt răng....mắt đỏ lên, vẻ tức giận....

- Tại sao lúc đó anh không nói thật? Tại sao trước khi cô ấy rời đi, anh không cho cô ấy biết......cảm giác của anh? Để rồi khi cô ấy đi sau đó anh thay đổi thành người khác? - Yukito nhét 2 tay vào túi quần, một bên tóc che một bên mắt.

Kanata đứng đàng hoàng lại, dùng tay kéo nhẹ cổ áo. Giọng vẫn trầm trầm lạnh lạnh trả lời.

-Không phải việc của ngươi!

- Thế anh cứ cố gắng tìm kiếm bông hoa làm gì? Tôi biết anh muốn bông hoa như bao người khác. Nhưng dục vọng tìm kiếm đến nỗi phá hủy tất cả tôi chưa từng thấy....ở anh. Có phải là do cô ấy?

Như bị nói trúng tim đen, Kanata hầm hè, xung quanh nổ tung cả lên. Ngọn lửa ĐEN chiếm lấy tất cả, bóng tối bao trùm. Nhưng.....những gì Yukito nói....là sự thật đó chứ!

Tại sao anh không chấp nhận? Nó là sự thật mà!

Yukito không hề hoảng sợ hay lùi bước, ngược lại anh còn khiêu khích Kanata.

- Nếu....Emilia ở đây....cô ấy sẽ làm gì khi thấy như vậy?

Ngay sau câu hỏi của Yukito, bóng tối bỗng dần tan đi, kéo lại vẻ trang hoàng của lâu đài. Anh sững sờ....

Yukito khẽ nhếch mép cười...

- Thế....anh có biết vì sao Scarlet lại bỏ đi? - Yukito bỗng hỏi một câu làm anh không kém phần ngạc nhiên. - Là vì....tình cảm của anh không dành cho cô ta, mà lại dành cho cô gái ấy....

Cuối cùng...thứ cần nói ra cũng bị bật mí......

- Ha....haha.... - Kanata bỗng lộ tiếng cười nho nhỏ và khinh bỉ....nhưng đó là khinh bỉ chính mình. Khinh bỉ vì chính mình đã không thể nói ra sự thật đã được cất giấu lâu nay......

- Nhưng.....không được đâu.....vì.....tôi cũng yêu cô ấy.....rất nhiều.... - Yukito vẫn giữ vẻ mặt đó, nói lên sự thật. Anh không cảm thấy xấu hổ.....

- Vậy à? - Kanata nhếch môi cười.

- Anh khát vọng tìm kiếm bông hoa lắm kia mà....sao không để cô ấy lại cho tôi. Anh không thể có cả 2!

Yukito nói, đôi mắt đỏ bóng đêm cuồn cuộn bên trong sâu thẳm. Hai người như 2 con sói hằm hè chỉ chực lao vào chiến đấu.

- Anh Kanata! - Xa xa vọng lại tiếng nói hoảng hốt và...cao.

Scarlet!?

Scarlet lao tới chặn giữa 2 người con trai.

- Thôi đi! Anh Kanata, em đã hủy bỏ hôn ước! - Cô không chần chừ nói ra ngay, cũng không khóc. Vì đã cạn hết nước mắt nơi trái tim kia.

- Sao hủy? - Kanata lạnh lùng trả lời, không thèm nhìn lấy cô một lần. Đôi mắt lạnh băng của anh chỉ hằm hè nhìn Yukito.

- Vì....anh không yêu em....Tình yêu không thể xây đấp với chỉ 1 người. Cần 2 người để xây đắp nó,....nên hãy tìm người khác, người mà anh thực sự yêu để cùng xây đắp nhé. - Scarlet nói, từng giọt nước mắt chảy xuống.....lặng lẽ.

- Em....biết người đó là ai.... - Scarlet tiếp tục nói, chạy đi mất. Cô sợ lắm, không muốn nhìn anh thêm nữa.

Cô Dâu Của Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ