Chap 27

967 49 5
                                    

Sắp vô học rồi, nên thời gian đăng chap của au sẽ chậm hơn nha (Au thành thật xin lỗi-.-). Mà dù sao đi nữa thì au cũng sẽ cố gắng hết sức để đăng chap sớm nhất có thể nha:)) Au dành nhiều thời gian và tâm huyết cho fic lắm đó. Nên mí rds nhớ vote cho au nha. Càng nhiều vote thì au sẽ có năng lực nhiều mà đăng chap cho mí rds nha :v.

Chúc các rds thân yêu của au có năm học zui zẻ, mạnh khỏe nha :v iu, iu nhiều.

~~~~~~~~~

Cô tỉnh dậy sau những chuyện kinh khủng đã xảy ra. Có vẻ như sức cô còn yếu lắm, nên không cử động đcược nhiều. Căn phòng này, cái giường này, ôi! cuối cùng cô cũng về lại nơi thân quen.

- Ôi, cô chủ tỉnh rồi à? Trong suốt mấy ngày cô bị bắt cóc tôi lo lắm đó. - Mina bước vào phòng, nở nụ cười tươi tắn hỏi thăm làm cô cảm thấy khá hơn đôi chút.

- Ưm, cảm ơn Mina - Cô cũng cười tươi đáp lại.

Lo cười nói vui vẻ với Mina, cô thực sự quên hết những gì đã xảy ra. Nói đúng hơn là cô không thể nhớ được chút gì hết. Về việc mình đã phá vỡ chiếc khiên thánh ấy! Mà cô cũng chẳng muốn nhớ, nên đành mặc kệ.

Về chuyện phá vỡ tấm khiên, bây giờ nó đang là dấu chấm hỏi to đùng để lại trong 3 anh em hoàng tử quỷ.

- Emilia không phải con người bình thường, đúng không nii-san? - Yukito nằm dài trên sofa, nhắm hờ mắt hỏi.

- Chắc hẳn rồi! Làm sao con người thường có thể dễ dàng phá tấm khiên ấy chứ, ngay cả khi dùng vũ lực mạnh cũng không thể. Trừ phi...... - Kanata xoa cầm suy nghĩ.

- Tinh thần....mạnh! - Kazuki đáp lại câu hỏi của Yukito và Kanata.

- Dù sao đi nữa, em nghĩ cô ấy sẽ giúp chúng ta tìm được bông hoa nhanh hơn đấy. - Yukito đưa ra kết luận sau lời giải thích của anh mình.

~~~~~~~~

Cộc cộc cộc! - Có ai đó gõ cửa phòng cô.

Cô thấm nghĩ có lẽ là Mina nên liền chạy ùa ra mở cửa với gương mặt tươi vui.

- Mina, cô về rồi sa...... - Chưa kịp nói hết câu, 3 gương mặt nham hiểm kia làm cô thấy khó chịu và....đứng hình.

- Không có Mina ở đây đâu mèo con.. - Yukito xoa xoa 2 má cô tủm tỉm cười làm cô thụt lùi vài cm.

Bỗng trong chốc lát, 3 gương mặt đanh lại sau trò đùa của Yukito làm không khí ngột ngạt hơn, không khí này làm chùn bước tinh thần của cô.

"Sao.....sao lạnh vậy nè?"

- Thật ra chúng tôi có chuyện muốn nói với cô. - Kanata nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, còn cô thì ngây thơ mở to mắt nhìn thẳng vào anh.

- Thôi thì cứ vào trong cho dễ nói chuyện! - Yukito cười ngoác răng, tự nhiên bước vào phòng, 2 người kia cũng vào theo.

- Có.....có chuyện gì thế? - Cô cất thanh giọng cô vút.

- Chúng tôi có một lời đề nghị, liệu cô có chấp thuận? - Kanata lại mang gương mặt hình sự ra hỏi cô. Kazuki ngồi kế bên chẳng thèm để ý, cứ vẩn vơ nghe nhạc.

- Tùy lời đề nghị mà tôi sẽ chấp thuận hay không.

- Có gì đâu, chúng tôi định nhờ cô sẽ cùng chúng tôi tìm ra bông hoa hồng trong truyền thuyết ấy mà. - Yukito cất giọng lạc quan hơn hỏi cô làm cô bớt căng thẳng.

-Nhưng.....làm sao tôi có thể?

- Đổi lại, chúng ta sẽ cho cô một điều kiện rằng nếu cô giúp chúng chúng tôi tìm ra bông hoa, sẽ đổi lại một điều mà cô mong muốn.

Điều mà cô mong muốn ư? Cô muốn về nhà, muốn quay trở về nơi có ba mẹ, có Akame. Nếu có thể làm được vậy, thì cô không có lí do gì để từ chối.

- Được! Tôi đồng ý! - Cô đồng ý chắc chắn. Đã lỡ đồng ý rồi, cô cũng phải thực hiện nhiệm vụ của mình, đó là tìm bông hoa hồng.

Nhưng theo như cô biết thì nếu tìm thấy bông hoa hồng đó thì mọi chuyện sẽ thành ra nguy hiểm cho thế giới này, có thể ngay cả cô cũng bị liên lụy. Nên cô nảy ra kế hoạch khi tìm thấy bông hoa, có lẽ sẽ nhờ họ cho trở về ngay trước khi chiến tranh giành bông hoa xảy ra.

Cô sẽ tích cực tìm cho ra bông hoa để có thể trở về, cô cũng không muốn ở lại đây thêm tí nào. Giờ đây cô sẽ làm thêm một nhiệm vụ nguy hiểm nữa là tìm bông hoa, nó có quan hệ với các tộc khác nên khá nguy hiểm.

"Miễn sao mình được trở về là được"

Nhưng còn đặc điểm để nhận dạng bông hoa thì sao? Chắc nó cũng giống như những bông hoa hồng khác thôi nhỉ?

- Thế...làm sao để nhận dạng bông hoa?

- Hình dạng của bông hoa thì không ai biết. Trừ người sở hữu nó 1000 năm trước. - Kanata ngẫm nghĩ một điều gì đó, đáp lại.

Phen này có vẻ khó, không biết hình dạng bông hoa thì làm sao tìm được.

"À mà, không biết Wataru sao rồi nhỉ?"

Cô cũng đang thắc mắc, từ lúc Zen đưa cô về phòng, cô không hề thấy cậu đâu. Mà cô cũng chưa biết thân phận của cậu. 

"Mình nên cảm ơn cậu ta vì đã giúp mình"

~~~~~~~~

Chúc các rds đọc truyện vui vẻ và có năm học mới zui zẻ lun nha :v

Cô Dâu Của Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ