Theo dự đoán của cô chắc sẽ không có ai ở đó, nhưng cô đã lầm. Cô sải bước đi ven theo khóm hoa, vừa nghĩ về những gì Yukito làm với cô, vừa nghĩ về những cặp mắt đỏ lòm như cuốn xoáy cô vào đó. Cô cứ thế, cúi đầu xuống sải bước đi mà không nhìn về phía trước.
Bộp!
- Ai...! - Hình như cô vừa đụng phải ai đó thì phải! Cô ngước lên nhìn và không giấu đi vẻ bàng hoàng.
- Kanata? Sao anh lại ở đây?
- Thích! Không được à? - Anh vừa nói, bỗng nhiên đôi mắt của anh phát ánh đỏ, nheo mắt giận dữ. Anh đưa một tay vòng qua eo kéo cô lại gần. Đưa tay còn lại sờ lên cổ cô, nơi bị Yukito cắn.
- Thằng đó, nó đã làm gì cô? - Anh hét lên giận dữ.
- Không làm gì hết. Thả tôi ra!!! - Cô cũng giận dữ không kém, dùng dằn đẩy anh ra rồi chạy về lâu đài.
"Tại sao? Mình chỉ muốn được thoải mái một chút thôi mà.....anh ta cũng....." - Cô bức bối chạy đi.
~~~~~~~
Rầm! - Tiếng cửa bật mở bằng một lực cực mạnh, cửa đập mạnh vào tường.
- Thằng kia! Ra đây! Ngươi đã làm gì Emilia? - Kanata hét toáng về phía bóng tối khuất sau tường. Từ đó, Yukito nở nụ cười lém lỉnh bước ra.
- Gì thế? Nii-san! Cứ từ từ mà nói. Có chuyện gì làm anh cuống lên thế? - Anh cười trêu chọc
- Ngươi đã làm gì cô ấy? - Mắt anh trừng đỏ lên.
- Có gì đâu! Em chỉ nhâm nhi một tí thôi mà! - Mắt Yukito cũng trừng đỏ lên. Sau đó, anh bước đến gần Kanata hơn, ghé vào tai anh thì thầm: - Mà trông cô ta ngon thật đấy! Có thể là 'bông hoa' đó cũng nên!
- Nghe đến cụm từ ' bông hoa', Kanata lập tức trở nên giận dữ, anh dùng lực đẩy mạnh Yukito ra làm anh bay ra xa va vào tường, những mảnh vụn nhỏ trên tường nức ra. Yukito té xuống, một tay nắm lại cổ áo, cúi gầm mặt, nở nụ cười mãn nguyện. Không nói không rằng, Kanata bỏ đi.
~~~~~~
Vừa về phòng, cô đã nhảy ầm lên giường, dùi mặt vào gối. Cô muốn thoát khỏi đây, khỏi cái chốn ác quỷ tung hoành này. Đáng lẽ ra nơi đây con người không được vào mới đúng. Chỉ mới trong lâu đài cô đã gặp rắc rối với ác quỷ, huống chi thế giới ngoài kìa đầy rẫy các tộc quỷ khác nhau.
Nhưng vì tính tò mò của cô cao hơn người khác, cô lại mò dậy. Nhưng lần này cô vạch ra kế hoạch sẽ không chạm mặt ai trong hành lang. Mở cửa ngó ra 2 bên, cô dự định sẽ tìm những thứ bổ ích có thể giúp cô ở nơi này.
Cộp! Cộp! Cộp! - Tiếng bước chân vang vọng sau lưng cô.
"Chết! Có người tới!" - Cô nhón chân lên chạy thật nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, chắc người đó không đuổi theo đâu. Cô dừng lại trước cánh cửa to lớn và trang hoàng, mặc dù hơi cũ kĩ.
Bên trong toàn sách là sách, chắc là thư viện. Ở đây không có ai nên cô cũng khá thoải mái, đi lại chiếc bàn gần đó. Hình như trước đó có ai đang đọc sách ở đây, trên bàn là một cuốn sách dày được đánh dấu ngay ngắn ở giữa quyển. Cô cầm cuốn sách lên, từ nơi đánh dấu một tờ giấy rơi xuống. Cô nhặt nó lên, đó là một mảnh giấy khá cũ kĩ.
"Bông hoa hồng trong truyền thuyết! Cánh hoa đỏ như máu, mịn và mềm mại. Hương hoa quyến rũ và ma mị tới mức có thể làm say bất kì ai, kể cả thánh thần. Chỉ cần nếm một chút của bông hoa cũng có thể làm ta chìm vào mê mẩn, có thể chữa lành mọi vết thương của tinh thần. Mặc dù bông hoa không bao giờ chết theo từng thế hệ, nhưng người nào sở hữu nó. Tuyệt đối! Phải giữ cho thật kĩ, không để lọt vào tay kẻ khác."
- Cái này là gì? Bông hoa này là vật gì thế? - Cô ngẩn ngơ hỏi lại. - Nếu trên đời có loại hoa này chắc mình phải đi tìm thử mới được.
- Tất nhiên là có thật rồi! - Một giọng nói từ đằng sau cô vang lên. Cô quay đầu lại nhìn.
- Yu....Yukito? - Thấy anh, cô cực kì sợ hãi, đây là người đã cắn cô hôm bữa, làm cô bị thương. Cô sợ....cô sợ khi ở cùng người như vậy. Thấy cô bối rối sợ hãi, Yukito thốt lên:
- Đừng lo, tôi không định làm gì cô đâu. Thế.....cô biết bông hoa đó không? - Anh chợt hỏi. Cô khẽ lắc đầu.
- Cô đã đọc rồi đó, bông hoa này là một điều thần kì. Bông hoa này là một vật huyền thoại ở hành tinh này. Bất kể ai sở hữu bông hoa, kẻ đó sẽ là người quyền lực nhất hành tinh. Sức mạnh của bông hoa là một sức mạnh tâm linh, chứ không phải sức mạnh thể lực. Bông hoa đã chết rồi tái sinh theo thế hệ, nhưng từ 1000 năm trước, thế hệ của bông hoa bỗng mất tích. Bây giờ, những người có sức mạnh và quyến lực đang ráo riết tìm bông hoa, giết chóc, chém giết lẫn nhau để đạt được thứ họ muốn, nếu ai tìm được bông hoa thì....... cô cũng hiểu rồi đó. - Sau màn giải thích dài dòng của Yukito, cô rốt cuộc cũng hiểu được một chút về bông hoa.
- Thế..... - Chưa kịp để Emilia nói xong, Kanata bỗng từ cửa bước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Dâu Của Ác Quỷ
FantasyEmilia Hasakura - Con gái duy nhất của Cty R&B lớn nhất Nhật Bản, khác hẳn với các cô tiểu thư khác, Emilia là một người rất tốt bụng và hiền lành, cô còn ngây thơ và trẻ con đến mức khiến mọi người con trai say đắm. Kanata Hayami - Một hoàng tử của...