Chap 9

1.5K 66 6
                                    

"Đây có phải là một giấc mơ? Đúng mà, đây chắc chắn phải là một giấc mơ! Kanata là ác quỷ! Không, không thể có chuyện đó." - Cô vẫn chưa tỉnh dậy, nhưng đâu đó trong tiềm thức mọi sự việc lại diễn ra, như tua lại thước phim những chuyện đã xảy ra.

Thính giác của cô đã hoạt động trở lại, nhưng thị giác thì vẫn còn chìm trong giấc mộng. Bên ngoài, cô có thể nghe thấy giọng trầm trầm của một người con trai. Kanata? Không, là giọng của người khác.

- Vẫn chưa tỉnh nữa à? Cô đã ngủ 2 ngày rồi đó. - Chất giọng như đang bỡn cợt, trêu đùa cô.

- Hm...nhìn kĩ thì trông cô cũng được đấy chứ.

Cô lúc này mới từ từ hé 2 mi mắt nặng trịch lên.

- Ái chà, cô tỉnh rồi à? - Thấy cô mở mắt, người con trai kia tỏ cảm xúc vui mừng.

- Đây.....là đâu? - Cô ngồi dậy nhìn quang cảnh xung quanh, một căn phòng thật rộng và đẹp trông chẳng khác gì phòng của cô ở biệt thự. Chỉ có điều phòng ở đây thật tăm tối và bí ẩn (Gothic bedroom - ai không hiểu từ này thì tra google), tiếng sắm chớp cùng tiếng mưa rì rào vang vọng qua cửa kính bên ngoài ban công. Một quang cảnh đáng sợ.

- Còn anh.....anh là ai? - Cô bất chợt quay qua hỏi người con trai đứng kế bên giường và không giấu vẻ sợ hãi của mình.

- Theo cô đoán thì tôi là ai?

- Ác....ác quỷ?

- Pinh poong! Chính xác! Tôi là Yukito Hayami, hoàng tử 3 trong hoàng gia. Em trai Kanata Hayami.

- Hoàng tử? Nếu nói vậy Kanata là hoàng tử 2 à? - Cô vẫn chân thật để lộ cảm xúc ngạc nhiên.

- Đúng thế! Mà...... trông cô.....ngon thật. Hèn chi mà Kanata nii-san lại mang về. - Đôi mắt anh đo ngầu khi nói câu đó, giống như ánh mắt đỏ của Kanata lúc trước.

- Eek!..... - Cô rên lên sợ hãi, cô định chạy đi nhưng vì run quá nên hành động của cô chậm đi khá nhiều. Vừa mới bước xuống giường thì Yukito đã dùng một tay chặn lại trước ngực cô.

- Ái! Không được trốn nhanh thế nào! - Anh dùng tay đang chặn trước ngực cô đẩy cô lùi lại đằng sau khiến cô mất thăng bằng rồi ngã xuống giường với tư thế 2 tay đưa lên và 2 chân thì vẫn còn đang đung đưa ở cạnh giường.

-A..... - Cô nhắm chặt đô mắt của mình khi ngã xuống rồi lại từ từ mở lên.

Yukito thừa lúc đó nhanh chóng nhảy lên giường chận người Emilia lại không cho cô ngồi dậy. Đè sát 2 cánh tay cô xuống giường để cô không cử động tay được.

- Thả.....Thả ra - Cô mắt lấp lánh như có nước van xin anh.

- Nếm một miếng chắc không sao đâu nhỉ? - Anh đưa tay vuốt lấy bên má hồng hào của cô rồi từ đó vuốt từ từ xuống đến cổ rồi ngừng lại. Còn cô thì cựa quậy không ngừng.

- Ngươi định làm gì cô ấy? - Giọng quen thuộc ấy vang lên.

Một người con trai đứng chắn trước cửa, to giọng nói như để cảnh báo.

- Em chỉ định giỡn một chút thôi mà. Anh làm gì dữ vậy?  - Yukito bỡn cợt lại anh mà không cảm thấy sợ hãi hay lo lắng. Anh đứng dậy, khoác tay ra sau gáy rồi bỏ đi ra ngoài. Còn anh thì tiến lại phía giường với vẻ mặt lạnh lùng.

- Tránh..... Tránh ra... - Cô vẫn run rẩy không ngừng và lùi lại.

- Đừng lo, cô vẫn chưa là hôn thê của tôi đâu. Tôi mang cô về đây vì khi nhìn thấy cô khi xưa, ở cô toát ra một sức lực mạnh mẽ vô cùng. - Anh nhìn thẳng vào mắt cô mà nói - Cô cứ tự nhiên.

Nói một lèo rồi anh bỏ đi làm cô ngây người ra một hồi. Theo như những gì cô nghĩ thì cô đang ở thế giới của anh, thế giới của các loài ác quỷ. Bao gồm luôn cả vampire, werewolf, warbeast,.... Đây là một hành tinh giống Trái Đất, nó cũng có nhiều bộ tộc khác nhau cùng sinh sông trên một hành tinh. Giữa các tộc không thể so sánh được ai mạnh hơn và tất nhiên từng bộ tộc cũng có kẻ nắm quyền.

Cô đang ngồi đó, suy nghĩ theo những gì mình biết thì cánh cửa bật mở. Một cô hầu gái bước vào, mái tóc ngắn đến vai xoăn lọn phần đuôi, trên đầu cô ta có 2 tai mèo và phía dưới có thêm chiếc đuôi, theo như cô nghĩ thì hẳn cô gái này thuộc tộc warbeast. Thoạt đầu, cô nghĩ rằng yêu nữ hẳn rất đáng sợ nhưng những gì xảy ra sau đó lại khác với những gì cô nghĩ.

- Thưa tiểu thư, tôi là người được cử để chăm lo cho tiểu thư về mọi thứ. - Cô gái kính cẩn cúi chào. - Tên của tôi là Mina.

"Trông cô ấy cũng dễ thương đó chứ. Khác với những gì mình nghĩ." Với 2 chiếc tai mèo cứ cụp lên xuống vào những lúc cô ấy cười, trông thật dễ thương.

- Tôi là Emilia, cô cứ tự nhiên. - Cô cũng vui vẻ chào hỏi.

Theo như cô nghĩ thì ở nơi này quả là đáng sợ và cô đơn, lạnh lẽo. Chi bằng có một người bạn dễ thương như Mina, chắc chắn cô sẽ cảm thấy không bị ràng buộc. Thế là từ đó, cô coi Mina như một người bạn, một người mà cô có thể trông cậy vào khi gặp bất trắc. Nên nếu có vài lúc Mina tự tiện vào phòng cô hay tự rót trà để sẵn trên bàn đều là chuyện bình thường.

~~~~~~~~~

Yukito Hayami:

Yukito Hayami:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mina:

Mina:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Cô Dâu Của Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ