Chap 22

944 44 4
                                    

- Thưa..... thưa cậu chủ.... hôm qua chúng tôi có túc trực ở ngoài cửa...nhưng.... hoàng tử Zen đột nhập vào từ cửa sổ nên....

Bùm!

Còn chưa để các vệ sĩ nói hết câu, Kazuki đã phóng những quả cầu lửa thiêu rụi hếtcả dàn vệ sĩ, chỉ còn dư lại đám tro tàn. Masaki vừa bước ra từ bếp, thấy cảnh đó, cô khiếp đảm lo sợ. Will và Mina thì vẫn bình thản như không, dường như họ đã quá quen với việc đó. 

Giữ gương mặt không cảm xúc, anh bước đến, nhìn xuống đám tro tàn, giẫm lên nó một cách thô bạo trong khi 2 tay vẫn còn để trong túi áo.

- Đây là hình phạt dành cho sự ngu ngốc! - Anh nói vô cảm, rồi bước qua đi ra khỏi cửa.

- Các ngươi có thể đi! - Kanata thở dài, ra lệnh cho các người hầu có mặt ở đó. Bao gồm luôn cả Will và Mina

~~~~~~~~~

Dưới căn ngục tăm tối và lạnh lẽo, cô cuộn người trong cái váy của mình. Run lên bần bật, phả hơi lạnh ra không khí trong từng giây phút. Cô không thể gào thét, kêu cứu, chỉ có thể ngồi đó tuyệt vọng trong từng phút.

- Ara.....Zen à! - Vẫn cái giọng điệu nhõng nhẽo khiến người khác phát tởm, cái đuôi lông dày cộ của ả cứ cuốn quýt lấy anh. Đôi tay cứ vuốt ve khiến anh khó chịu.

- Cô ấy đâu? - Anh hỏi bằng giọng vô cảm, không liếc nhìn lấy ả một lần.

- Anh nói gì thế?

- Tôi hỏi cô bé ấy đâu? - Lần này anh đứng bật dậy khiến Raze ngã xuống giường, liếc ả bằng nửa con mắt khinh thường.

- Sao anh cứ quan tâm đến con nhỏ ấy hả? - Lần này trong giọng của ả kèm lẫn sự ghen tức.

- Tôi nói lần cuối:'KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI EMILIA' - Anh quay phắt bỏ đi. Raze tức giận đến nỗi đập tay vào giường.

- Phải giết con nhỏ đó.....

Ả đứng dậy bước đi trên hành lang tìm thú vui để thỏa mãn tâm trạng lúc này. Bỗng nhiên,.....

- Hung thủ là bà! Đồ độc ác! - Ả giật mình, quay lại hướng về phía giọng nói. Đó là một cậu bé khoảng chừng 12,13 tuổi gì đó. Cậu không sợ hãi hay lo lắng.

- Tộc Mechanian! - Raze kinh ngạc thốt lên. Vì cậu có 2 con mắt hai màu, một bên đỏ của tia laze, một bên xanh trông cứ như Robot. Cậu là Wataru, được Zen nhặt về làm người hầu vì cậu đã nằm bất tỉnh trong biên giới của anh khi xưa.

- Bà là người đã nhốt Emilia-san vào ngục. Thật độc ác! - Cậu vẫn chỉ tay về phía ả.

- Thằng oắt con ngu ngốc. Tao không phải là bà, tao cũng không độc ác, tao vô tội - Ả hơi hoảng loạn, vì sự thật đã có nhân chứng.

- Tôi nhìn thấy rõ ràng, bà đã nhốt cô ấy vào ngục. - Cậu càng cố gắng hét to hơn để mọi người nghe thấy.

- Chết tiệt! Các ngươi, đánh nó cho tao - Ả ra lệnh cho các vệ sĩ xông lên đánh cậu không thương tiếc. Cậu không hề phản kháng hay kêu la, ngược lại còn nở nụ cười thỏa mãn khiến ả bất an ra lệnh cho vệ sĩ nhốt cậu vào ngục.

~~~~~~

Dưới căn ngục càng ngày càng lạnh, cô nhìn xung quanh, tìm cách thoát ra khỏi nơi quái quỷ này. Nhìn quanh quất, cô thấy một tấm áo choàng mặc dù đã rách te tua nhưng có vẻ vẫn còn sưởi ấm được đôi chút. Cô vẫn quyết tâm thoát khỏi nơi này.

"Không thể ngồi mãi được, phải tìm cách thoát khỏi đây thôi"

Cộp! Cộp! - Tiếng bước chân ngày càng gần.

- Mày vẫn còn sống à? Thật là.... - Ả nhìn cô bằng nửa con mắt. - Dù sao thì mày cũng sắp chết vì lạnh rồi, thôi thì dành mấy ngày cuối của cuộc đời bầu bạn với thằng này nhé. - Ả nhếch môi khinh bỉ, ném Wataru vào ngục cùng cô, rồi quay phắt lưng bỏ đi.

Cậu vẫn nằm đó, rên lên vì đau, người đầy thương tích. Bỗng có một bàn tay dịu dàng đặt lên vai cậu làm cơn đau bỗng chốc biến mất.

- Cậu không sao chứ? - Cô dịu dàng hỏi thăm cậu bé trước mặt.

- Tôi.....không sao... - Đây là lần đầu tiên cậu nhìn cô bằng cự li gần thế này. Hai má cậu bỗng chốc đỏ lên ngượng ngùng.

- Sao thế? Má cậu đỏ lên hết rồi kìa?

- Á....không - Cậu cúi gầm mặt vì xấu hổ.

- Chắc hẳn cậu lạnh lắm phải không? Đây này, khoác tạm cái này đi - Cô cởi chiếc áo choàng trên người mình ra, choàng lên người cậu. Cậu thoáng ngạc nhiên.

"Cô ấy tốt bụng thật."

- Nhiều vết thương quá! - Cô buồn bã nói, lấy từ dưới gấu váy ra một cuộn băng y tế mà cô luôn giữ để đề phòng bất trắc. Cô nhẹ nhàng băng bó vết thương cho cậu. Còn cậu thì ngỡ ngàng, trái tim đập nhanh hơn bình thường.

"Cảm giác này là sao?" - Cậu giữ lại ngực trái của mình, nhìn vào gương mặt dịu dàng của cô. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác này.

~~~~~~~~

Wataru:

Wataru:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Cô Dâu Của Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ