Chap 48

681 39 6
                                    

Khả năng phục hồi được tăng lên một cách chóng mặt, anh đang hồi sinh!

Vốn dĩ trong tiềm thức của anh không còn nghe, không còn thấy được gì nữa, nhưng giờ đây, trong ánh mắt của anh luc này là gương mặt đau khổ và nước mắt trong veo cứ thi nhau rơi xuống.

Anh xót xa vô cùng, liền nở nụ cười dịu dàng, đưa tay lên sờ má cô nhẹ nhàng. Dường như cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay ai đó, cô ngừng khóc, 2 giọt nước vẫn còn đọng bên khóe mi.

Cô mở to mắt nhìn anh, long lanh ánh nước, anh không chết!

- Đừng khóc nữa..... - Anh nhẹ nhàng nói, khẽ hôn lên khóe mi vẫn còn đọng nước của cô, liếm nhẹ giọt nước mắt dần dà rơi xuống.

Vị mặn của giọt nước mắt nơi đầu lưỡi từ từ chuyển sang ngọt dịu.

- May.....may quá đi thôi! - Cô mừng rỡ cười trong những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Anh im lặng một hồi, ôm cô đứng dậy.

- Anh sẽ không tha cho kẻ làm em khóc đâu... - Còn chưa để cô nghe rõ lời nói của anh, anh đã buông cô ra, rút cây kiếm nhọn hoắt ra, lao vào con sói lần nữa.

Lần này thân thủ của anh nhanh hơn hẳn, tháo vát né những đòn tấn công của Zen.

Và trong một đợt phản hồi, anh lập tức đâm đầu kiếm nhọn hoắt vào bụng con sói. Máu lang ra khắp bộ lông rậm rạp, con sói hú lên đau đớn rồi ngã phịch xuống đất.

Không ngừng kêu rên đau đớn, không ngừng quằn quại trên mặt đất.

Ánh mắt sắc bén liếc qua cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh của cô. Ròi sau đó ánh mắt nó dịu lại, nhìn cô đau đớn và tiếc nuối.

"Xoẹt!"

Thêm một nhát kiếm vào bên sườn, con sói rú lên một tiếng kiêu hãnh rồi sau đó...không còn nghe tiếng động nữa.

Zen đã chết!

Hoàng tử của tộc Warbeast đã chết! Cả vương quốc đã mất kẻ thồng trị này, rồi sẽ đi về đâu?

- Anh ta....chết rồi? - Cô sợ hãi, lo lắng ngước mắt hỏi anh. - Rồi Warbeasts sẽ ra sao?

Cô hoảng hồn lùi lại vài bước, bởi lẽ gương mặt đang ẩn trong bóng tối của anh lúc này, chỉ có thể thấy mỗi đôi mắt đỏ máu, lạnh lùng, tàn nhẫn.

Từ bao giờ anh trở nên đáng sợ như vậy?

Anh từ từ bước ra từ trong bóng tối, gương mặt tuấn tú được rọi sáng bởi ánh trăng đỏ.

Khi anh nổi giận, quả thật rất đáng sợ.

- Không liên quan tới anh, nếu có kẻ nào làm em khóc, anh sẽ không tha cho kẻ đó. - Câu nói lạnh băng không cảm xúc của anh khiến Emilia sợ hãi. Anh thật tàn nhẫn!

Mặc dù cô yêu anh thật nhưng thế này thì quá ư là "máu lạnh". Cô hơi sợ hãi, bước lùi khe khẽ. 

Không ngờ động tác chậm rãi này của cô lại làm anh chướng mắt, anh bước nhanh tới, giang một tay kéo cô vào lòng.

- Em sợ à?

- A....không.... - Cô vội vàng từ chối, gương mặt hơi ửng đỏ. 

Cô Dâu Của Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ