Chap 33

810 39 2
                                    

Cặp đôi Scarlet và Kanata nhởn nhơ giữa lâu đài trong khi Akira và Emilia lại êm đềm dưới ánh trăng. Dường như Scarlet rất háo hức, mong đợi được đi cùng Kanata lắm. Cô cứ đi kè kè sát bên anh, không buông lơi cho ai.

"Sao vẻ mặt của anh ấy có vẻ chán nản thế nhỉ? Hay mình chưa tỏ thái độ tốt?" - Cứ chốc chốc cô lại liếc sang nhìn anh, nhìn xem biểu hiện của anh thế nào? Nhưng mọi phán đoán của cô đều đã lầm.

Kanata vừa đi, vừa mang vẻ mặt vô tư, trầm cảm khiến người khác tưởng anh đang bực bội chuyện gì. Nhưng họ đã lầm.

"Không biết anh ta và Emilia đang làm gì nhỉ? Anh mà dám hại cô ấy thì đừng trách tôi." - Mặt Kanata cứ hầm hầm như vậy, khiến cô hiểu nhầm.

- Anh mệt rồi à? Hay ta đi nghỉ nhé! - Cô nở nụ cười ấy, nụ cười hiền hòa. Nhưng nó làm sao sánh nổi với nụ cười của Emilia chứ. Vì vậy, anh cũng không cả thấy tốt hơn.

Cô kéo tay anh chạy đến phòng khách, nơi đây đang vô cùng trầm lặng. Sau khi dìu anh ngồi xuống ghế, cô tiếp tục nhanh nhảu.

- Anh cứ ở đây nghỉ mệt trước đi, em đi hóng gió một chút. - Cô cười tươi tắn rồi bỏ đi, trong lòng thầm nhủ sẽ đột nhập vào phòng anh để 'tra cứu'.

Cô cứ đi vẩn vơ mãi trong tòa lâu đài rộng lớn. Cứ tìm hết phòng này đến phòng khác.

"Chắc là đây nhỉ?" - Cô đứng trước cánh cửa đen to lớn, nở nụ cười gian xảo rồi đẩy cửa bước vào. Mina quét dọn trên hành lang, thấy hết mọi hành động của Scarlet.

"Công chúa của Curilum à? Cô ấy vào phòng cậu chủ Kazuki làm gì thế nhỉ?" - Mina thẫn thờ nhìn cô, không hiểu mô tê gì.

- ÁI! Sao căn phòng tối thế này? - Cô mò mẫm bước đi mà không hề biết mình đang nhầm phòng. - Giờ mình mới biết phòng anh Kanata tối như vậy đấy. Hihi, khác hẳn với những gì mình nghĩ.

Từ sâu thăm thẳm trong bóng đêm, một đôi mắt đỏ cứ nhìn chằm chắm vào Scarlet mà cô không hề hay biết. Cô cứ tự nhiên đi đi lại lại, tò mò sờ nắn các thứ trong phòng.

Đã đến giới hạn của mình, không chịu nổi nữa. Kazuki từ từ bước ra trong bóng tối, ngay sau lưng cô. 

- Cô đang làm gì? - Giọng nói băng lãnh, nhẹ nhưng chứa đầy sức sát thương thể chất.

Scarlet ngây ngẩn, sợ hãi quay đầu lại.

- Anh.....Anh.....Tôi..... - Lắp ba lắp bắp không biết giải thích thế nào. Cô cứ nhìn nhìn dưới sàn, không chịu nhìn thẳng vào anh. Điều này làm anh thấy khó chịu.

- Cút ra khỏi phòng tôi, NGAY. - Anh nói lạnh, cố ý nhấn mạnh chữ 'Ngay'.

- Em.....Em xin lỗi......Em không biết.... - Cô thật sự sợ hãi, khí thế của cả 3 anh em dòng họ Devil thật kinh khủng. Nhưng Kazuki là thể hiện rõ nhất.

- Thật quá quắt! Một người lạ có thể tự tiện vào phòng người khác. - Vẫn giọng nói và gương mặt như cũ, băng lãnh, lạnh lùng.

Kanata bước đi bên ngoài tìm Scarlet, tình cờ nghe được tiếng nhí nhéo phát ra từ trong phòng Kazuki thì phát hiện ra cô trong đó. Anh lập tức chạy vào.

- Này! Anh đang làm gì Scarlet vậy? - Kanata chạy tới, kéo cô ra sau lưng, đối mặt với anh mình. - Cô ấy chỉ vô tình vào nhầm phòng vì đi lạc thôi mà.

- Có.....thật sự là vì đi lạc? - Câu hỏi thoáng nhẹ và lạnh xẹt qua tâm trí của cả 2 người. Với đôi mắt hỏ phách không cảm xúc.

Scarlet khi nghe vậy thì mặt mày xanh lét, còn Kanata vẫn khó có thể hiểu. Mà nói chung đừng nên vướng vào thì hơn.

- Anh đang nói gì vậy?

- Cậu thật sự vẫn dễ lừa thật. Đến khi mất đi rồi mới đứng thét. Ngu ngốc! - Kazuki nói không đầu không đuôi, lẳng lặng bỏ đi khỏi phòng. 

Anh đã hiểu được gì chăng?

Scarlet ngoái lại nhìn Kazuki bỏ đi, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Sự thật của cô đã có người phát hiện?

Những kế hoạch hoàn hảo mà cô luôn đề lên, chắc chắn phải thực hiện.

"Không thể kéo dài thêm được nữa. Phải hành động càng sớm càng tốt. Kể cả oni-chan"

~~~~~~~~~

Akira bỗng lạnh sống lưng như có ai vừa nhắc đến tên mình.

"Có lẽ Scarlet sắp thực hiện rồi. Đến khoảng thời gian đó, không còn lâu nữa đâu, Emilia à!" - Anh vừa nghĩ, vừa nhìn cô gái đang ngắm sao trời, 2 con mắt cô phản chiếu cả dải ngân hà rực rỡ trong đêm. Từng ánh sao, từng vầng hào quang của vũ trụ đều được sao qua đôi mắt ấy.

Đẹp lạ lùng! 

~~~~~~~~

Buổi tiệc cũng đã đến hồi kết. Tiệc tàn, từng vị khách theo cỗ xe ngựa ra về. Trước khi lên xe ngựa, cả Akira và Scarlet đều chào tạm biệt lần cuối.

- Chào các anh! Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, còn dài lắm...... - Câu nói chứa đầy ẩn ý của Scarlet khiến Kazuki khó chịu, anh thừa biết ý định của cô.

Sau khi nở nụ cười, cô lại quay sang Emilia

- Cô chơi với anh trai tôi vui chứ?

Emilia đứng đắn đo suy nghĩ. Còn Kanata quan sát từng phản ứng của cô.

- Uhm.....vui lắm! Anh Akira kể chuyện hay lắm cơ. - Cô mỉm cười dịu dàng hết mức. Làm Akira bẽn lẽn đỏ mặt, lửa như bốc lên đầu. Cả Kanata và Yukito cũng vậy.

- Thế à? Vậy lần sau tôi lại đưa Akira oni-chan đến chơi với cô nhé! - Scarlet cười mãn nguyện.

- Uhm, được thôi. - Cô cũng cười nhẹ đáp trả lại.

Điều này làm Kanata ngứa con mắt bên phải, anh thật sự cảm thấy khó chịu quá đi, lửa giận bốc lên nghi ngút.

Cô Dâu Của Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ