Khi biết rõ thân phận bông hoa của mình, cô cũng hiểu được những nguy hiểm đang rình rập mình phía trước. Nhưng nếu đánh đổi sự nguy hiểm đó mà được ở bên anh, cô cũng nguyện.
- Mọi thứ đã kết thúc rồi, ta trở về thôi. - Anh ôm chặt cô, hắng giọng nói. Đồng thới quác mắt sang 2 người kia, nói ra vẻ cảnh báo. - Ta tuyên bố chính thức Emilia là bông hoa của ta, không ai có thể lấy.
- Anh quá đáng quá đấy. - Yukito cũng bực mình đáp lại, chỉ riêng Kazuki là vẫn im lặng.
~~~~~~~
Mọi việc diễn ra như một cơn ác mộng, cuối cùng lại quay về nơi chốn quen thuộc này. Cô cảm thấy vui vẻ biết bao, lại được ở bên anh.
- Một khi đã lộ thân phận bông hoa rồi, em sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Để vơi bớt nguy hiểm, có 1 cách. - Anh cùng cô đứng bên ban công ngắm trăng đỏ, anh mở lời nói.
Còn cô lúc này đã thay lại bộ váy trắng khác, im lặng nhìn sang anh, không hỏi, chỉ chờ anh nói luôn.
- Nếu em chịu làm cô dâu của anh, một số ít ma quỷ sẽ không có danh phận để chạm đến em. - Anh nghiêm túc nhìn cô nói, mong cô sẽ chấp nhận yêu cầu của anh, để bảo vệ sự an toàn của cô
- Vậy... làm thế nào để...thành cô dâu? - Cô bẽn lẽn hõi, cúi mặt xuống, má hơi đỏ. Có thề thấy rằng cô có vẻ ngượng ngùng.
Thật là dễ thương!
Động tác của cô cũng làm anh đỏ mặt một chút.
- Không...không có gì đâu. Chỉ là nếu cho anh để lại dấu ấn trên người em, em sẽ là cô dâu của anh. - Anh lắp bắp nói, cũng ngại không kém, nhưng do bản lĩnh nên anh cố nói ra.
- Dấu ấn...thế nào?
- Nếu trong người em mang giọt máu của anh, em sẽ là cô dâu của anh.
- Hơ.... - Cô mở to mắt - Làm thế nào cơ? - Ngạc nhiên hỏi.
- Hơi đau một chút, nhưng cố gắng nhé. - Anh nói, chưa kịp để cô trả lời, anh đã quàng lấy người cô, kéo sát vào lòng mình. Hơi thở mát lạnh của anh phả xuống cổ làm cô run run một cái, hơi nghiến răng, nhắm mắt lại.
Anh hé một chiếc răng nanh nhọn hoắt của mình quệt qua cổ cô làm máu đỏ chảy ra, anh hút từng ngụm máu ngon ngọt ấy. Thân thể cô như rã rời ra, tựa như muốn rụt xuống thì anh ôm chặt hơn, siết cô lại.
Anh quệt răng nanh qua cổ tay mình, để dòng máu đỏ tràn đầy sinh lực ứa ra, hút một chút. Rồi lại cắn lấy vết thương ở cổ của cô, để máu anh chảy vào trong.
Cái cảm giác vừa lạnh vừa nóng cứ tan chảy trong người cô. Cái lạnh của hiền hòa, nội tâm sâu sắc của anh. Cái nóng của niềm đam mê và sự nhiệt huyết của anh, hòa lẫn với nhau làm cả người cô vừa run rẩy vừa rạo rực.
Không còn sức lực nào, cô tựa vào người anh, thả lỏng cả cơ thể, để anh ôm chặt cô.
Nghĩa là từ đây, cô đã là cô dâu của anh!
- Không phải có dấu ấn xong, còn phải thông qua sự đồng ý của Hội đồng Ác quỷ nữa. Đó là một Hội đồng có từ lâu đời của loài Devil, họ là những Ác quỷ bậc thầy và lão luyện từ thời cổ xưa. Và họ cũng là con tốt dưới trướng chúa tể Brandon. Nên...anh thật sự rất lo. - Anh thở dài, lộ vẻ mệt mỏi sau bao chuyện xảy ra.
Cô cũng cảm thấy khí chất của anh không còn hùng hồn như ban đầu nữa, giờ đây trông anh như người khác.
- Dù thế nào đi nữa....em vẫn yêu anh mà.... - Cô mở to đôi mắt tròn trịa, long lanh dưới ánh trăng. Cô chỉ định nói câu này để động viên anh thôi, ai ngờ anh bế cô lên, ôm chặt vào lòng.
- Anh cũng yêu em.....
~~~~~~~
Trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng hiu hắt từ những ngọn đuốc treo trên 4 bề xung quanh. Ánh sáng lập lòe yếu ớt cứ bùng lên bùng xuống, phản chiếu gương mặt đáng sợ và nghiêm túc của những người xung quanh.
Người nào người nấy đều khoác chiếc áo choàng tỏ rõ vẻ uy nghiêm chưa từng thấy. Bọn họ ngồi xung quanh cái bàn dài như đang họp. Có thể thấy Yukito và Kazuki ngồi ở 2 ghế 2 bên sát góc bàn. Chỉ còn lại một ghế phía đối diện trưởng Hội đồng, giữa Yukito và Kazuki là chưa ai ngồi.
Tiếng mở cửa vang lên, tất thảy mọi người đếu ngoái lại nhìn. Một thân hình cao ráo và cường tráng bước vào, anh từ từ kéo ghế trống còn lại đó và ngồi xuống.
- Nào, bắt đầu đi! - Anh cất giọng hùng hồn như một vị lãnh đạo.
Sau khi lời nói của anh cất lên, một vị trẻ tuổi ngồi bên bàn lên tiếng trước.
- Thưa ngài Kanata, ngài đã được bông hoa chấp nhận, đồng nghĩa với việc ngài sẽ là chúa tể tiếp theo. - Không vòng vo hoa lá nữa, anh ta nói thẳng vào vấn đề. Tất thảy mọi người cũng quay sang nhìn anh.
Anh chỉ gật đầu một cái nhẹ nhàng, bình tĩnh. Sau đó, một người khác lên tiếng.
- Chúng ta vẫn chưa biết rõ chúa tể đời trước còn sống hay đã chết, việc đưa chúa tể tiếp theo lên tín nhiệm có đúng như Hoàng tộc đã định?
Mọi người gật gù tán thành, xem xét kĩ lời nói của anh chàng vừa nãy. Tiếng thì thầm vang lên, khoảng vài giây sau, anh mới nghiêm túc lên tiếng.
- Việc Brandon chết hay chưa, tôi không biết, nhưng chỉ cần biết rằng tôi được bông hoa của kiếp này lựa chọn, thế đã đủ! - Đúng thế, anh không tham vọng cái ngôi chúa tể này làm gì. Chỉ cần có cô, được ở cạnh cô, đối với anh như vậy đã quá đủ.
Việc anh gọi thẳng tên chúa tể đời trước ra khiến mọi người đơ ra, cộng thêm vẻ mặt cương nghị của anh làm mọi người á khẩu.
Vị trưởng Hội đồng nãy giờ nghe mọi người đóng góp, từ im lặng, cuối cùng ông ta lên tiếng:
- Việc cậu có được làm chúa tể hay không, còn phải đợi sự quyết định của bông hoa đời trước. Nghĩa là bông hoa đời trước có để lại một di vật, cậu phải chờ nó đồng ý.
Nói xong, chẳng biết từ bao giờ, cuộc họp kết thúc, mọi người tản đi hết, anh vẫn còn vấn vương lời nói của trưởng Hội đồng lúc nãy.
~~~~~~~
Sắp đến Tết rồi, au chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nhé:))) Còn nữa là au nghĩ fic sắp đến hồi kết rồi, sang chap này đã là phần 2, sẽ tập trung nói về bông hoa nhiều hơn. Au cũng đã đưa ra quyết định là sẽ cho thêm ngoại truyện vào, và cả thế hệ sau nữa :v Mong mọi người đọc truyện vui vẻ và ủng hộ au nha *thương các nàng nhiều:)*
~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Dâu Của Ác Quỷ
FantasyEmilia Hasakura - Con gái duy nhất của Cty R&B lớn nhất Nhật Bản, khác hẳn với các cô tiểu thư khác, Emilia là một người rất tốt bụng và hiền lành, cô còn ngây thơ và trẻ con đến mức khiến mọi người con trai say đắm. Kanata Hayami - Một hoàng tử của...