Chap 14

1.2K 52 3
                                    

- Bông hoa đó sẽ quyết định người lên ngôi tiếp theo. - Kanata nói ngắn gọn.

Nếu vậy nghĩa là mặc dù có đoạt được bông hoa mà nó không đồng ý thì người đó cũng sẽ không được quyền lực, chỉ có được sự sở hữu và sức mạnh tâm linh của nó. Bây giờ, những kẻ quyền lực đang ráo riết tìm nó, quyền lực thì chỉ có thể là...... 2 người kia, mỉm cười gian xảo, dường như họ đã đoán được cô đang nghĩ gì.

- Nếu vậy.....2 người trong các anh.....có thể sẽ phải chết! - Cô bàng hoàng, lo sợ. Không phải cô lo sợ cho họ mà cô lo sợ rằng họ sẽ phải giết nhau....chỉ để đạt được bông hoa. Thật kinh khủng! Ngay cả anh em của mình cũng phải giết.

- Bây giờ chúng tô chưa tìm được bông hoa, nên đừng lo. Hì! - Đến lúc này mà Yukito cũng vui vẻ.

~~~~~~~

Trở về phòng trong tâm trạng hoảng loạn và lo sợ, gương mặt thất thần của cô cũng đủ làm Mina để ý.

- Sao vậy cô chủ? - Mina lo lắng hỏi.

- À, không.....không có gì đâu - Cô cố gắng nở nụ cười vui vẻ đáp lại.

Cộc! Cộc! Cộc! - Tiếng gõ cửa vang lên

- Mời vào!

Một cô hầu gái bước vào với gương mặt thánh thiện và nụ cười tươi trên môi.

- A...hầu trưởng Masaki! - Mina cũng vui vẻ chào đón cô. - Cô chủ à, đây là hầu trưởng Masaki, là người quản trách nhiệm của các người hầu trong lâu đài, chức vụ cũng tương đương với quản gia. - Mina vui vẻ giới thiệu.

- Mong cô giúp đỡ! - Emilia lịch sự cúi đầu

- A, cô chủ không cần làm vậy đâu! - Masaki xua tay phản đối, vẫn giữ nụ cười ấy. - Thôi, bây giờ tôi phải đi làm việc tiếp, tạm biệt cô chủ.

Masaki cúi đầu chào rồi quay lại bước đi. Nhưng trong khoảnh khắc cô ta quay đầu lại, Emilia đã thoáng thấy ánh mắt ấy liếc nhìn mình bằng hình viên đạn, trên môi nở nụ cười khinh bỉ.

"Hơ? Có phải do mình tưởng tượng không? Thôi, kệ đi" - Cuối cùng cô cũng bỏ qua, nhưng không biết từ ngoài cửa, có người thầm mỉm cười khinh bỉ ngoài cửa.

"Để rồi coi, CÔ CHỦ Emilia Hasakura, xem cô có xứng đáng được ở lại đây không?" - Masaki nhấn mạnh từ 'cô chủ'.

- Hơ.... - Mina bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, quay sang nhìn Emilia. Trên mặt cảm thấy lo lắng.

"Hình như Masaki có ý định làm gì cô chủ!" - Mina có linh cảm như vậy. Mina thuộc tộc Warbeasts, là tộc người - động vật, họ có khả năng tiên đoán được suy nghĩ của những người xung quanh. Tùy theo sức mạnh mà có thể đọc được suy nghĩ của người khác trong khoảng cách nhất định. Vừa nãy Mina có đọc được suy nghĩ của Masaki, cô cảm thấy lo lắng.

Trong khi đó.....

- Các cô nghe đây! Con nhỏ Emilia có ý định cưa các hoàng tử của chúng ta đấy! Chúng ta phải trừ khử nó! - Giọng Masaki vang lên ong ỏng dưới tầng hầm. Những người hầu xung quanh vài người cảm thấy lo lắng về lời nói của cô, vài người ủng hộ ý kiến của cô.

- Đúng thế! Nó không có cửa đâu! - Vài người đồng thanh ủng hộ.

- Sa....... vậy thì.......thực hiện thôi. - Đôi mắt của Masaki chuyển thành màu vàng sáng chói như ánh sáng của điện tử, một bên tay trái hiện ra một cây súng dài và được nạp đầy năng lượng, trông nó không giống như những cây súng bình thường. Phía dưới chân được bao bọc bởi lớp kim loại chắc chắn, sau lưng dần mở ra động cơ phản lực.

Trông cô bây giờ như người khác, chứ không phải một Masaki tươi cười như hồi nãy. Đúng thế, Masaki thuộc bộ tộc Mechanian, một bộ tộc robot lai người bằng cách sử dụng dụng cụ của robot. Đây là bộ tộc đứng đầu trong về vũ khí chiến đấu.

Emilia cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Nhiệm vụ của cô là phải tìm hiểu về thế giới này để có khả năng sống sót. Mina đã phần nào cảm nhận được ý chí hành động của Masaki nên cô cố can ngăn không cho Emilia đi ra ngoài nhưng cũng không địch lại nỗi tính tò mò của cô.

Cô vừa bước ra đi được một lúc thì lại lạc đường, nhưng lần này cô không sợ nữa, chỉ lo lắng một chút. Cô đang đi thì gặp Masaki.

"A, may quá, Masaki có thể giúp mình" - Với ý nghĩ đó, cô vội chạy lại chỗ Masaki, thấy thế, Masaki bỗng mỉm cười nham hiểm.

- Thế à! Để tôi chỉ đường cho cô. - Masaki nhận giúp đỡ với một nụ cười trên môi, trông chúng thật giả tạo.

Masaki dẫn cô đi, nhưng cô cảm giác như càng ngày mình càng đi xa hơn.

- Ơ.....Masaki à! Cô có chắc mình đi đúng đường không thế? - Emilia cảm thấy bất an, nhẹ nhàng hỏi Masaki.

- Hm....tất nhiên là không rồi, cô......chủ......kính......mến! - Từng tiếng 'cô chủ kính mến' của Masaki là một lần nghiêng đầu phỉ báng.

- Cô không có quyền cướp các cậu chủ đâu! Dù sao thì cô cũng chỉ là thú vui thôi, nên không cần lễ phép làm gì đâu nhỉ?

- Cô......cô..... - Khi thấy mắt của Masaki sáng chói lên, cô cảm thấy bất an và sợ hãi.

~~~~~~~~~

Masaki:

Masaki:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Cô Dâu Của Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ