Chap 34

830 35 2
                                    

"Haha, cô thật ngây thơ quá đi, Emilia. Hèn chi bị nhiều kẻ địch nhắm tới thế." - Scarlet cười thầm trong bụng, dựa vào tình huống lúc này thì kế hoạch của cô có vẻ dễ dàng rồi.

Kazuki không nói gì, thầm lặng đứng đó nhìn 2 anh em Curilum bước lên cỗ xe ngựa rồi biến mất. Anh đã rõ hết tất cả. TẤT CẢ!

Kanata thực sự bực dọc, Scarlet như một mối phiền phức đối với anh. Anh không muốn tiếp cô chút nào nhưng đó lại là cô công chúa đáng kính của Curilum. Chỉ cần sơ hở là sẽ có chiến tranh.

Tâm trạng của từng người một khác nhau. Còn Emilia?

Cô cũng không cảm thấy khó chịu gì khi ở cùng với Akira, ngược lại cô còn cảm thấy dễ chịu. Anh có thể xoa dịu những thứ gây khó dễ trong lòng cô. Như một phương thuốc cứu chữa thần thánh.

"Mình muốn gặp lại anh Akira quá đi, anh ấy khác hẳn với những người khác, những câu chuyện như cổ tích ấy."

~~~~~~~

Tại lâu đài Flamin của vương quốc Curilum......

- Cha...cha à! - Cô con gái cưng của đức vua cứ nhõng nhẽo đòi cho bằng được thứ cô muốn.

Đức vua tối cao chực chừ thở dài, mệt mỏi với cô con gái của mình. Ông gằng giọng.

- Thế là thế nào? Tại sao con lại muốn làm vậy? 

- Cha à! Cha không thấy tốt hơn khi xây dựng mối quan hệ với tộc Qủy bằng cách đó sao? - Scarlet cứ than mãi, khiến đức vua ngẫm nghĩ một hồi, ngay cả Akira ngồi đó cũng bó tay không nói gì.

- Nhưng sẽ phải làm thế nào để tạo dựng hôn ước đó đây? Tộc Qủy có tới ba cậu con trai lận. - Đức vua thở dài phiền não, thả người xuống chiếc ghế gần đó.

- Con sẽ chỉ chọn một người thôi. Và con đã chọn rồi. - Scarlet đứng thẳng người, miệng cong lên thành 1 nụ cười quyến rũ, đưa một ngón trỏ lên phe phẩy.

- Cái gì? Con đã chọn rồi sao? Ôi! Sao tôi lại có đứa con gái bất hiếu bỏ rơi cha mẹ để đi theo người khác thề nào? - Ông than thở khóc không ra nước mắt.

- Cha! Con chỉ đang cố kết nối 2 gia tộc lại với nhau thôi mà! Điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho ta lắm đấy. Vì tộc Qủy cũng không phải là phe yếu đâu. 

Nghe câu nói của cô, đức vua cũng không nói thêm gì. Đành gật gà gật gù.

- Và còn nữa! - Chưa dừng tại đó, cô nói tiếp. - Ở tộc Qủy có một cô gái loài người, nó sẽ phá hoại cuộc hôn ước này mất!

- Ôi, thế thì làm gì đây, con nghĩ thế nào?

- Chỉ có một cách thôi cha à! Nó sẽ thế chỗ con và còn sẽ vào chỗ nó. 

ĐOÀNG! 

Chỉ một câu nói của Scarlet cũng giống như một cây súng trường bắn một phát inh ỏi khiến cả đức vua và Akira cũng phải trợn mắt nhìn cô. Chính anh cũng không tin vào những gì mình vừa nghe từ chính miệng em gái.

Cô bỗng quay phắt sang phía anh. Còn anh lấy lại gương mặt bình thản mà lạnh lùng như ban đầu.

- Anh nghĩ sao, oni-chan? Anh có thích không? - Scarlet nở nụ cười mãn nguyện, bước về phía anh. - Emilia sẽ thuộc về anh, MÃI MÃI đấy. Không phải điều này sẽ có lợi cho cả anh và em à?

Akira không phản ứng lại, động đậy cũng không. Anh nghĩ thế nào? Emilia sẽ hạnh phúc nếu ở bên mình chứ? Mặc dù anh cực kì muốn cô ở bên, nhưng nếu cô không hạnh phúc thì......cũng như không.

Anh không thể chối cãi. Anh đã yêu cô, NGAY TỪ LÚC MỚI GẶP. Anh xòe đôi bàn tay đã nắm cô khi cô ngã, đôi tay yếu ớt ấy khiến anh muốn bảo vệ. Đôi mắt long lanh nhu mì chỉ khiến lòng anh thêm rạo rực.

Bất giác, anh thốt lên lạnh lùng không cảm xúc.

- Nếu có thể..... - Anh lại đưa mắt nhìn ra xa xăm.

Scarlet mỉm cười gian xảo.

- Được! Hành động ngay thôi! - Cô quay sang nhìn người cha kính mến của mình. - Người con chọn là...... - Cô ngân dài ra, khiến ai nấy đều nín thở.

-......anh Kanata..... 

~~~~~~~~

Một hôn ước được lập ra. Nhưng ở lâu đài Tor Ture chưa ai hay biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

- Không có thông tin gì về bông hoa hết! - Yukito thở dài ngao ngán khiến ai cũng ủ rũ theo.

"Mình phải nhanh thật nhanh tìm bông hoa mới được, nhưng không có đặc điểm nhận dạng hay chút manh mối gì hết. Chỉ dựa vào vài truyề thuyết thì sao tìm được." - Cô cũng ngán ngẩm theo.

Giữa gian phòng khách ảm đạm chứa đầy sự chán nản. Bỗng quản gia Will đột ngột mở cửa bước vào. Thường thì anh ta rất ảm đạm và trưởng thành. Nhưng lần này nhìn anh có vẻ ngạc nhiên đến độ mở to mắt.

- Xin thưa với các cậu chủ! Tôi tới để đưa cái này từ vương quốc Curilum gửi đến. - Will nhanh giọng nói, tay cầm một tờ giấy thẳng thớm trông rất quý-sờ-tộc.

Kanata nhanh chóng đưa tay đón nhận tờ giấy rồi xem nội dung bên trong, trợn tròn mắt.

- Trong đó viết gì thế? - Yukito bình thản nhắm một mắt ngả ngửa người ra ghế hỏi. Kazuki thì không thèm ngoái đầu lại nhìn, anh biết tỏng trong đó ghi gì rồi.

Kazuki đứng phắt dậy, cầm theo chiếc MP3 rồi dửng dưng bỏ ra ngoài, Yukito không hiểu gì, tiếp tục nhìn chằm chằm vào mảnh giấy.

- Đó là gì vậy? - Như không chịu nổi nữa, Yukito gằng giọng quát. Kanata lúc này mới thả lỏng tay ra. Ngước mắt chầm chậm lướt qua cô, rồi nhìn thẳng vào Yukito.

- Hôn ước giữa tộc Qủy và Curilum.....

Cô Dâu Của Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ