Chap 44

833 46 19
                                    

" Trời ơi, mình đang làm gì vậy? Xém tí nữa là lộ rồi...." - Cô cứ nhắm chặt mắt chạy đi như thế, mặc dù cô nói với họ rằng mình đi lấy thêm trà, nhưng đó chỉ là cái cớ để cô đi tìm một nơi thật yên bình mà rúc vô thôi.

Sau khi chạy được một lúc thì cô thấm mệt, đi lộp cộp vài bước trở lại. Ánh trăng từ ban công phía trước mặt cứ rọi vào. Không nghĩ ngợi gì, cô nhanh chóng bước ra ban công.

Nhắm mắt hưởng thụ ánh trăng, cô ngước cao khuôn mặt hít thở không khí trong lành từ vườn hoa phía dưới.

- Haa.....thật dễ chịu.... - Những phúc giây êm đềm mà cô đan hưởng thụ không được lâu như cô nghĩ. Bỗng từ đằng sau cô phát ra tiếng nói lành lạnh.

- Thì ra....ngay từ đầu tôi đã đoán đúng...... - ???

- Hơ! - Cô giật mình quay lại, mở to đôi mắt ngạc nhiên....nhưng cũng có phần sợ hãi.

Nhìn người trước mặt, cô từ từ, từ từ, cả thân người từ từ run lên.

- Hoàng.....hoàng tử.....Zero?.......Á...... - Cô còn chưa kịp nói hết thì Zero đã vác cô lên vai và nhảy tọt xuống dưới ban công. Lao vút đi tựa cơn gió trong khu vườn đầy hoa cỏ.

~~~~~~~~~~

Rầm!

Vừa mở cửa bước vào phòng, anh đã nhanh chóng nhấn cô xuống giường. Khóa chặt 2 tay cô lại, nên cô không thể động đậy, 2 tay cứ thế run lên.

- Ta đã đoán không sai, chính là em, Emilia. - Anh mỉm cười thích thú khi nhận ra cô.

- Tại sao anh lại biết tôi?

- Hmmm....câu hỏi thật ngây ngô. Ngay từ lần đầu gặp em ở bữa tiệc lần trước, tôi đã bị mùi hương của em làm cho chìm vào đê mê. Một mùi hương thật dịu nhẹ và....thơm ngon.

Vừa nói, ánh mắt xám xịt của anh xoáy sâu vào 2 đồng tử của cô. Ánh mắt ấy...thật đáng sợ. Cô nhắm chặt 2 mắt, quay sang một bên để không nhìn chính diện vào anh.

- Không....thể.....nào..... - Cô thều thào nói, chất giọng cứ vun vút lên, làm anh cảm thấy ngứa ngáy không chịu được, chỉ muốn ôm cái cơ thể nhỏ bé này vào lòng.

Cho đến lúc anh gần như không chịu nổi nữa, cánh cửa phòng đột nhiên bị hất mạnh bằng một lực tối đa. Zero lập tức đứng phắt dậy và kéo cô đứng theo, một tay ôm chặt cô, một tay rút nhanh cây kiếm được giắt ở hông, chĩa thẳng về phía cửa.

Yukito đứng đó, ánh mắt của sự giận dữ tột độ hướng thẳng về phía anh, cả 2 đôi tay đều hừng hực ma khí. Ánh mắt của anh cũng không kém phần đáng sợ, đôi mắt màu xám cộng với khuôn mặt lãng tử không biểu cảm.

- Đưa cô ấy cho tôi! - Yukito từ tốn nói, nhìn biểu cảm trông anh đang nhịn lắm, nhịn để không gây ra sự cố. 

Thật không thể bỏ qua được! Chỉ cần anh lờ mờ đi một chút là y như rằng cô sẽ gặp nguy hiểm. Nên phải thật thận trọng.

- Tsk....ta không ngu đến nỗi không nhận ra cô ta. - Zero vẫn vênh lên cái mặt ngang ngửa, tỏ ý muốn thách đấu.

Anh lại càng siết chặt cô hơn. Sức của một con sói thật khủng khiếp, nó gần như bóp nát cô khi trong vòng tay anh.

- Ư.....Đau!..... - Cô cứ rên lên từng tiếng mỗi lúc anh siết chặt cô lại. - Tôi không phải là.....Emilia..... - Mặc dù đã bị bại lộ nhưng cô vẫn bướng bỉnh phủ nhận.

Ngay lập tức Zero đưa tay lên vuốt lấy mái tóc búi của cô để nó xõa hết tóc xuống, cây trâm cài của người hầu cũng theo đó mà rơi xuống.

Cô nhắm chặt mắt, không biết điều gì đang xảy ra. Gương mặt của cô dần hiện ra sau khi xõa tóc.

- Ta vẫn nhớ như in, gương mặt này, từng mạch máu thơm ngon ẩn hiện dưới cổ khi em thở. Làm sao mà ta quên chứ! - Zero mỉm cười thích thú. Anh đã không sai.

Màn đêm bên ngoài vẫn bao phủ xung quanh một không khí rợn gáy. Ánh trăng vàng lốm đốm đentừ từ ngô lên giữa bầu trời. Nhưng trông nó thật lạ!

Ánh trăng vàng đen dần vàng đậm hơn, rồi chuyển sang cam.Lúc đầu chỉ là màu cam nhạt, nhưng sau đó nó đậm dần, đậm dần đi...

- Hơ!!!..... - Yukito mở to 2 con mắt ngạc nhiên và quyền lực nhìn ra ánh trăng. Anh có thể cảm nhận rõ điều gì đang xảy ra.

Zero cũng không ngoại lệ, anh cũng căng tròn 2 con mắt, ý thức buông lỏng dần, vòng tay siết cô cũng từ từ dãn ra. Anh cũng có thể cảm nhận nó..... Nguồn năng lượng dồi dào từ ánh trăng!

Nhìn thấy biểu hiện lạ của cả 2, cô tò mò quay sang cửa sổ, nhìn ra ánh trăng.

Trông kìa!

Mặt trăng đỏ như máu, to gấp mấy lần bình thường. Cả bầu trời nhuộm trong biển đỏ như máu. Ánh trăng đỏ phản chiếu ánh sáng ra khắp nơi trên hành tinh

Một nguồn năng lượng sống dồi dào!

- Haha......hahaha.......hahahahaha - Zero cười lên như điên dại. - Cuối cùng thì ngày này cũng đến, lại đúng giây phút này. Thật là một khoảnh khắc đáng nhớ!

Yukito lấy lại ý thưc, 2 con mắt sáng quắt lên, nhìn thẳng vào người đối diện.

- Ha....... đã đến lúc......

Cả thân hình Yukito bỗng chốc bừng bừng khí nóng, đôi mắt sáng lên màu đỏ của quỷ dữ. 2 đôi tai trên đầu Zero giương lên, cả thân hình sáng rực.

- Ngày máu....... - Cả 2 cùng đồng thanh.

Cô Dâu Của Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ