Chap 15

1K 51 2
                                    

- Các cô, hãy chơi đùa với CÔ.....CHỦ một chút nào! - Masaki quay sang nói với các cô hầu còn lại. Trong các cô hầu từng người thuộc một bộ tộc khác nhau. Có người thuộc tộc này có người thuộc tộc kia.

- Không.....Đừng......Đừng mà. - Emilia bước lùi lại, xua xua tay, run rẩy sợ hãi. Trước mặt cô, từng cặp mắt nhìn cô bằng hình viên đạn của hận thù và....ghen tị.

- Lên nào! - Các cô hầu đồng loạt xông lên, những cô thuộc tộc Warbeasts thì cào cấu, xé rách quần áo của cô, những cô thuộc tộc Stalker thì xông lên tát dùi dụi vào mặt cô. Masaki thuộc tộc Mechanian, bắn một viên đạn cay sượt qua mặt cô làm rách một đường dài, từng giọt máu rơi xuống.

- Dừng lại! Nếu chúng ta giết nó ngay thì sẽ bị các cậu chủ nghi ngờ mất! Hôm nay chơi đùa tới đây thôi! - Giọng Masaki vang lên, vẫn là đôi mắt đó, ánh mắt của hận thù.

Cuối cùng, các cô hầu bỏ đi, để lại cô nằm đó. Quần áo rách be bét, máu me lả chã rơi. Cô rên lên đau đớn, không khí ở đây lại lạnh tột độ vì ở đây là tầng hầm. Lạnh lẽo, tối tăm, đau đớn. ĐỊA NGỤC!! Cô ngất đi trong đau buốt.

Cộp!.....Cộp! - Tiếng bước chân chậm rãi.

Hơi thở yếu đuối phả hơi vào trong không khí lạnh giá.

Cộp!.....Cộp! - Tiếng bước chân dừng lại, ánh mắt màu hổ phách liếc nhìn người con gái trước mặt.

Bế cô lên và tiếp tục đi......

~~~~~~~~

Cô khẽ mở mắt ra, đầu óc cô vẫn còn nhói đau, thân thể ê ẩm. Cô từ từ ngồi dậy trong tình trạng toàn thân đau nhức. Mina đã gục đầu xuống ngủ cạnh giường cô. Cô tỉnh dậy làm giường rung chuyển nên Mina cũng từ từ tỉnh dậy.

-A! Cô chủ tỉnh dậy rồi à?

- Uhm....ai đưa tôi tới đây thế?

- Là cậu chủ Kazuki đó ạ! Lúc nãy tôi đã trong đầu tôi đã nhìn được cảnh cô chủ bị hầu trưởng đánh nên định chạy đi giúp, mà sức tôi yếu lắm, không mạnh bằng hầu trưởng. Thế nhưng tôi vẫn hớt hải chạy ra ngoài, lo chạy mà không nhìn đường đi, tôi đã tông phải cậu Kazuki. Tôi đã nghĩ rằng cậu chủ sẽ giúp được cô chủ nên đã kể rõ sự việc. Nhưng......cậu chủ không hề trả lời tôi mà lại lẳng lặng bước đi. Lúc đó, tôi đã tuyệt vọng, chỉ còn cách đợi cho các cô hầu bỏ đi hết thì sẽ chạy đến giúp cô chủ, nhưng lúc tôi vừa định xuống tầng hâm thì đã thấy cậu chủ Kazuki bế cô lên. - Mina kể rõ sự tình cho cô nghe.

- Không thể tin được. Đây là lần đầu tiên cậu chủ Kazuki tỏ vẻ quan tâm tới mọi người đấy ạ! - Mina nở nụ cười tươi tắn.

- Cảm ơn cô nhiều lắm, Mina à! - Cô cũng vui vẻ đáp lại, giờ đây cô không còn cảm thấy đau đớn nữa, những vết thương trên người cô cũng không còn vì Mina đã hồi phục cho cô.

- Người cô chủ nên cảm ơn là cậu chủ Kazuki đấy. Chứ tôi có làm được gì cho cô đâu!

- Uhm, tôi cũng nên đi cảm ơn anh ta nữa. Dù sao thì, cảm ơn cô nhiều nhé Mina. - Cô nở nụ cười thiên thần trên gương mặt thánh thiện của mình.

Cô cảm ơn Mina xong rồi lập tức chạy ra ngoài tìm Kazuki để cảm ơn, nhưng trên đường đi thì cô gặp Masaki. Cô cúi đầu xuống với ý định vượt qua mặt cô ả. Nhưng vừa lướt qua thì bị cô ta kéo lại một cách mạnh bạo.

- Cô gặp may đấy vì được cậu chủ Kazuki cứu vớt. Chắc vì trông cô tội nghiệp quá nên cậu chủ mới giúp thôi, chứ không đời nào có chuyện cậu Kazuki nổi tiếng máu lạnh lại cứu cô. Thật là đáng thương mà! Haha - Cô ả nở nụ cười khinh bỉ. 

Vừa đúng lúc Yukito đi ngang qua, anh liếc nhìn Masaki trông thật đáng sợ. Thường ngày ánh mắt của anh chỉ trêu đùa, nhưng bây giờ lại nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng. Vừa thấy anh tới gần, Masaki giả bộ tỏ ra hiền dịu và ngọt ngào.

- Ôi,  cô chủ Emilia vừa bị ai đánh à? Nếu biết được ai làm thì tôi sẽ không để yên cho người đó đâu. - Ả cố hết sức nói ngọt ngào và nở nụ cười tươi. Nhưng Emilia thì đứng quay lưng lại nên không thấy anh đi tới.

- Cô thật giả tạo! - Cô giận dữ nói bằng giọng cao vút.

- Ôi, sao cô chủ lại nói như vậy với người quan tâm mình chứ! Thật đau lòng quá đi. Cô chủ thật tàn nhẫn. - Masaki cố đóng kịch để Yukito hiểu lầm rằng chính ả mới là nạn nhân.

- Cô mới tàn nhẫn! Kêu gọi mọi người đánh tôi!

- Ôi, cô chủ ơi, tôi vô tội mà. đừng vu khống cho tôi.

Cô hé miệng định nói gì đó nhưng bị một bàn tay đặt lên vai kéo mạnh người cô quay đầu lại.

- Sao cô lại đổ tội cho người khác thế? - Yukito rặng hỏi

- Tôi không có đổ tội. Tôi chỉ nói thật thôi. - Cô giận dữ đáp lại.

- Bây giờ tôi mới biết cô tàn nhẫn đến vậy. Tôi thích sự tàn nhẫn.

- Tôi không tàn nhẫn, cô ta mới tàn nhẫn đó. Tôi không thích những người tàn nhẫn, nếu ánh thích tàn nhẫn thì người phù hợp với anh là cô ta đó. - Nói liền một mạch rồi cô bỏ đi, để lại anh và Masaki ở đó.

- Ôi, làm sao mà tôi tàn nhẫn với cô ấy được chứ, cậu chủ nhỉ? - Masaki tưởng rằng kế hoạch đã thành công, ai ngờ......

- Diễn kịch đủ rồi đó! - Giọng anh nghiêm túc trở lại.


Cô Dâu Của Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ