Chap 30

937 47 2
                                    

Ai cũng có ý định riêng với cô nhưng biết rằng không nên dây vào cô vì điều đó sẽ mang lại tổn hại không ít cho họ. Ai cũng mang một chiếc mặt nạ đàng hoàng trong buổi tiệc nhưng đằng sau chiếc mặt nạ chỉ là bông hoa hồng mà ai cũng nhắm đến.

~~~~~~~~

Cộp......Cộp....!

Có phải không, tiếng cao gót nhẹ nhàng từ từ bước đến? 

Cộp......cộp.....

Có phải không, một làn gió nhẹ và dịu êm vừa thoáng qua?

Cộp......cộp......

Có phải không, một mùi hương thoang thoảng, ma mị có thể làm say bất kì ai?

Tiến bước chân dừng lại, mọi người đưa mắt lên nhìn tâm điểm đang đứng trên tầng 2, trước chiếc cầu thang rộng dẫn xuống sảnh. Cả gian phòng yên lặng, không một động tĩnh, ngay cả tiếng thở cũng không có.

Có vẻ như ai cũng bị say đỗ trước người thân hình nhỏ nhắn của cô. Zen cũng nhìn thấy, anh cũng bị bất động như mọi người. Nắm 2 bàn tay rung rung, ánh mắt anh cũng rung rung theo vẻ đẹp ấy.

Ngay cả Kanata, Kazuki hay Yukito đã ở cùng cô hằng ngày, thế mà hôm nay lại rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô.

Một thân hình nhỏ nhắn, làn da mềm mịn tựa cánh hoa, mùi hương phản phất cả gian phòng, khí thế điềm đạm có thể xoa dịu mọi nỗi đau hay buồn phiền. 

Cô từ từ bước xuống, vạt váy đen và ren trắng cứ bay bay trong không khí, mái tóc được búi đuôi ngựa cao và xoăn lọn. Một nét đẹp tinh khiết và thuần chủng.

Váy của Emilia:

Váy của Emilia:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mái tóc:

Cô vừa bước xuống cầu thang, mặt vẫn cúi gằm và mắt thì nhắm liền

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cô vừa bước xuống cầu thang, mặt vẫn cúi gằm và mắt thì nhắm liền. Mọi người nhìn theo từng động tác và cử chỉ của cô. Cô từ từ ngẩng mặt lên, nhưng mắt thì vẫn nhắm. Cô khẽ mở mắt ra, đôi mắt hơi cụp xuống và màu nâu khói trong veo. Tạo cho người khác một cảm giác xao xuyến khó tả.

Tại sao mọi người lại nhìn chằm chằm cô như vậy? Hay có gì dính trên mặt cô à? Thật là lo lằng quá đi khi mọi người nhìn mình như vậy. Cô nở một nụ cười dịu dàng với tất cả mọi người. Từ đây, họ mới tỉnh mộng và vỗ tay giòn rụm.

Không khí cũng trở lại bình thường, mọi người tiếp tục công việc mình đang làm. Cô lướt qua mọi người để đến bàn đồ ăn. Lướt qua ai người đó cũng liếc ra đằng sau nhìn lén cô.

Cô đang đi thì có ai đó bỗng chận lại phía trước cô. Cô biết người đó là ai, nuốt nước bọt một miếng, từ từ ngước lên nhìn, hai con ngươi lộ rõ sự sợ hãi.

Khóe miệng run run, cô chợt cất giọng nhẹ nhàng:

- Zen....

Anh nở nụ cười có thể đốn con tim của các cô gái:

- Hôm nay cô đẹp lắm. - Anh nhìn cô bằng ánh mắt đểu cán. Cô nhớ như in những gì đã xảy ra với cô nên cô tình lảng tránh anh, trà trộn vào đám người.

Đi được vài bước thì có ai đó nắm lấy các ngón tay của cô. Cô giật mình quay người lại, chợt ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ.

Chàng trai trẻ chỉ cao tầm cô, mỉm cười trẻ con như những lúc động viên cô trong ngục.

- Hôm nay trông cô khác mọi khi nhỉ?

- Wataru...? - Cô cất giọng cao vút ngạc nhiên, trông cậu khác quá, có vẻ quyền lực hơn.

- Xin lỗi vì đã giấu cô sự thật. - Cậu cười buồn.

Cô cũng ngạc nhiên, quả nhiên, dựa vào năng lực của cậu hôm đó thì cậu không hẳn chỉ là người hầu.

- Uhm... không có gì đâu. Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi hôm đó nhé. - Dịu dàng nở nụ cười.

- Không có gì đâu. Cứ thoải mái một chút.

Cô nhẹ nhàng gật đầu, bỗng phát hiện thấy 3 anh em Kanata ở phía xa thì quay sang ra hiệu cho Wataru và chạy ngay đến đó.

Cô vừa chạy tới đã thở hổn hển, chống 2 tay vào đầu gối.

- Xin lỗi, tôi ra trễ.

Kanata là người ngạc nhiên nhất, anh trợn to mắt nhìn cô. Kazuki cũng mở to mắt hơn bình thường, còn Yukito thì khỏi phải nói vì anh đã hưng phấn đến nỗi hỏi dồn cô một đống câu khiến cô ấp úng mãi.

Thấy thế, Kanata bước lên đẩy Yukito ra, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng hơn. Cô cũng thoáng ngạc nhiên vì biểu hiện đó của anh. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên má cô vuốt ve làn da mịn.

- Cô....thật sự rất đẹp..... - Anh lơ đãng nói, cứ vuốt ve má cô mãi. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy. Con tim cô cứ đập mỗi lúc một mạnh, thật kì lạ.

Cô quay sang Kazuki, anh nhìn cô vẫn bằng con mắt đó, nhưng ấm áp hơn. Cạnh cô còn có Yukito cứ huyên thuyên mãi. Có lẽ cô đang dần quen với cuộc sống ở đây. Ở bên họ đem lại cho cô cảm giác an toàn và đằm ấm hơn. Cô lục lội kí ức lúc cô còn ở thế giới cũ.

Ba mẹ, trường học, nhưng ở trường lúc đó cũng có Kanata. Anh vẫn vậy, không thay đổi gì kể từ lúc ấy. Anh trước kia là một con người kiêu ngạo, nhưng có lẽ giờ anh đã khác.

Biết sao được, cô là ân nhân cứu mạng của ba mẹ cô mà, cũng đã cứu cuộc sống của cô.

Cô cũng phải trả ơn anh bằng cách anh đưa cô về đây, về thế giới ma quỷ này. Nhưng anh đối xử với cô cũng rất tử tế. Thế nên, trái tim cô cứ mở rộng ra dần, chấp nhận anh hơn.

Còn anh? Anh từ trước khi gặp cô, anh là một người hoàn toàn khác, kiêu ngạo và phách lối. Nhưng từ khi gặp cô thì anh mới biết cô thật sự vượt ngoài tưởng tượng. Có lẽ anh cũng đã chấp nhận cô dưới hình thức hôn thê của anh khi ở Trái Đất. Nhưng ở đây thì khác, cô không phải hôn thê của anh.

~~~~~~~~~

Phù, xong một chap nữa, au mệt lắm đó, mấy ngày đầu đi học lại mệt gần chết mà vẫn cố gắng đăng chap cho mí rds đó. Nên nể công sức của au mà ủng hộ au nha :v

Vote cho au nhìu nhìu vs góp ý cho au là au phấn chấn liền à:))))

Dù sao thì cảm ơn mí rds đã ủng hộ au trước giờ nhak :v


Cô Dâu Của Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ