- Cậu.....Cậu chủ?
- Bộ cô tưởng tôi ngu ngốc tới nỗi không biết cô đã làm gì sao?
- Không.....tôi không có ý đó
- Lúc nãy tôi chỉ phối hợp với cô để trêu Emilia chút thôi. Nếu cô còn dám làm gì cô ấy nữa, chắc chắn sẽ có người không tha cho cô đâu. - Anh nói vế sau với Masaki bằng ánh mắt sắt lẻm rồi bỏ đi, để lại Masaki ở đó thầm chửi rủa:" Hm, chưa xong đâu, Emilia à!"
~~~~~~
Sải bước đi tiếp, cô vẫn còn đang bực mình về vụ vừa nãy. Đang đi trên hành lang thì cô gặp Kanata, cô vọi chạy tới. Kanata mỉm cười, anh nghĩ rằng cô sẽ mít ướt nói với anh về việc Masaki đã làm gì.
- Kanata à! Anh có thấy Kazuki đâu không? - Câu hỏi của cô làm Kanata lép một vố nặng.
- Này, tại sao cô lại hỏi về Kazuki thế?
- Tôi muốn cảm ơn anh ta vì đã cứu tôi ấy mà. - Cô thành thật tươi cười.
- Thế à? Đây là lần đầu tiên nii-san cứu giúp người đấy! Thôi, để tôi dẫn cô đến phòng anh ta.
- Cảm ơn
- Đừng vội cảm ơn.
- Ể...? - Cô không hiểu ý anh là gì
Anh nhanh bước đi làm cô rối rắm đi theo. Rồi anh ngừng lại trước một căn phòng có một chút ánh sáng yếu ớt. Cô không ngần ngại gì mà bước vào, nhưng không có Kazuki trong đó.
- Ơ.....Kazuki đâu rồi? - Cô quay qua quay lại tìm anh.
- Hì...... - Kanata bước vào trong, từ từ đóng cửa lại, ánh sáng cũng theo đó mà lịm dần.
Cô hốt hoảng quay sang gào thét tên anh. Bỗng nhiên cô bị ai đó lấy khăn bịt mắt và thắt chặt nó lại. Người đó kéo cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi thắt chặt tay cô lại không cho cô di chuyển.
- Sao? Thú vị chứ? - Giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng vang lên.
- Ka.....Kanata? Anh đang làm gì vậy?
- Tôi chỉ định làm cô vui vẻ một chút thôi.
- Không......anh lừa tôi....Thả tôi ra.
Kanata không nói gì, bước ra sau lưng cô đang vùng vẫy. Anh lấy tay bịt miệng lại không cho cô kêu ca. Vô tình ngửi trúng hương thơm quyến rũ ấy.
- Thơm.....quá.....
- Không..... - Cô khóc toáng lên, vùng vẫy tay mạnh hơn trước làm sợi dây buộc tay rơi ra, rồi cô tháo chiếc khăn bịt mắt và chạy nhanh về phía cửa. Vừa mở cửa ra, trước mặt cô là Yukito.
- Làm gì mà hớt ha hớt hải thế, mèo con? A...thì ra là Kanata nii-san chọc cô à! Hihi - Anh cười lớn, Kanata từ trong bước ra...
- Đừng cướp mất đồ chơi của anh mày nhé. - Kanata cười ngạo nghễ, vòng một tay sang eo cô, cúi gần mặt xuống.
- Cho em chơi chung với. - Yukito cũng từ từ bước lại, vòng một tay qua vai, áp sát vào mặt cô.
Bây giờ, cô đang kẹt trong một hoàn cảnh không thể nào diễn tả nỗi. Nếu bây giờ có các cô gái ở đây thì họ sẽ nhiệt liệt phản ứng cho xem. Cô cảm thấy ngột ngạt khi 2 người con trai lại gần mình như vậy.
Từ xa, Masaki đã thấy như vậy, cô ả hằn lên trên mặt một dòng chữ 'hận thù'. Cũng không có gì khó hiểu khi người mà mình căm ghét lại đang ở giữa 2 cậu chủ.
"Thật kinh tởm......con trai.....thật kinh tởm....." - Trong lòng cô đang gào thét, nhưng không thể nào gào thét nó ra ngoài được.
- Thật.....đáng sợ..... - Cô chỉ có thể cất giọng cao vút lên mà nói làm 2 người kia tỉnh mộng. - Tránh xa tôi ra.... - Cô vùng vằn thoát ra rồi chạy đi, làm cho 2 chàng trai hụt hứng.
- Thật là mất hứng mà! - Yukito giận dỗi. Lúc này, Masaki thấy vậy mới thụt đầu ra, giả bộ õng ẹo đi tới, nhẹ nhàng nói.
- Hay để em thay con nhỏ đó cho. - Giả giọng điệu nhẹ nhàng.
- Không ần cô làm vậy. Thật là giả tạo! - Kanata giận dữ hất giọng làm cô ả xấu hổ ra mặt, quay mặt bỏ đi thầm chửi rủa trong bụng.
Bây giờ cô đang chạy đi trong vội vã, từ nay trở đi, cô không thể nghe theo lời dụ dỗ mật ngọt của ác quỷ nữa. Dù sao thì ác quỷ cũng là ác quỷ, chúng dụ dỗ con người lao vào con đường chết bằng giọng điệu ngọt ngào rồi để họ cào có mà chết. Thật tàn nhẫn!
Cô đang hối hả chạy thì thấy Kazuki vừa mới bước từ khu vườn ra. Cô cũng không quên lời cảm ơn dành cho anh.
- Kazukiii! - Cô hét lên làm anh quay đầu lại, nhìn theo cô nhóc lóc tóc chạy tới.
- Cảm ơn anh nhiều vì đã cứu tôi! - Lúc đầu thì cô có cảm giác rất sợ Kazuki, nhưng dần sau đó khi anh cứu cô, cô lại không có cảm giác sợ anh nữa. Bây giờ cô mới thấy Kazuki hơn hẳn 2 người kia, luôn xem cô là trò đùa, không ra gì. Thoạt đầu cô tưởng anh sẽ không nói gì mà bỏ đi, nhưng sau đó cô lại mở đôi mắt to hết mức có thể vì ngạc nhiên.
- Không có gì! - Có phải do cô nghe nhầm? Hay do cô bị ảo tưởng ra nụ cười vừa mới thoáng qua ấy. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt lạnh như băng.
Còn anh? Anh cảm thấy ra sao? Nếu bây giờ anh có cảm giác trong người, chắc hẳn cảm giác đó là thích thú. Thích thú trước sự ngây thơ của cô.
Anh tiếp tục bước tiếp, khi lướt qua Emilia, anh để lại cho cô một câu trêu chọc:
- Đồ ngốc! - Lại bước đi, còn cô? Cô ngạc nhiên về những gì vừa xảy ra, tới nỗi đứng đó mắt chữ A miệng chữ O.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Dâu Của Ác Quỷ
FantasyEmilia Hasakura - Con gái duy nhất của Cty R&B lớn nhất Nhật Bản, khác hẳn với các cô tiểu thư khác, Emilia là một người rất tốt bụng và hiền lành, cô còn ngây thơ và trẻ con đến mức khiến mọi người con trai say đắm. Kanata Hayami - Một hoàng tử của...