Anh bế cô đi vào lâu đài, vẻ mặt có vẻ thỏa mãn. Nhưng cô thì lại chống cự, đơn giản vì sợ anh ta sẽ làm gì mình. Mà cô thì không thích ma quỷ tí nào, lại là con trai. Không hẳn là cô ghét con trai mà cô sợ những chàng trai nổi tiếng bạo lực. Riêng với Wataru thì cô không nói gì vì cô xem cậu như em trai của mình.
- Thả tôi ra.....đi mà! - Cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng đâu còn chu1tsu71c lực nào trong cánh tay thon gầy đó nữa. Cô cứ càu ràu mãi không thôi.
Bây giờ trông bộ dạng của cô rất thảm. Quần áo thì rách te tét, cơ thể chi chít vết thương. Bây giờ anh mới để ý rằng trên cổ tay phải của cô có một đườn rạch khá sâu, máu túa ra như mưa giờ đã đông lại.
Anh hốt hoảng giật mình, liền nắm cổ tay cô lên, hỏi:
- Ai làm cô như thế này?
- Không liên quan đến anh, làm anh thả tôi ra.
- Cô ấy phải cứa tay để làm trơn ổ khóa. - Wataru lo lắng nhìn cô đáp lại lời Zen.
- Cô thật là ngốc quá đi. - Anh thở dài.
Trở về lâu đài, anh đưa cô vào phòng mình, cô ngồi trên giường mải nhìn vào một chỗ, không còn sức nào nữa. Vết thương được băng bó, cô cứ ngồi suy nghĩ tìm cách trở về.
- Cô.....thơm thật! - Đang ngồi trên giường, một tiếng nói thầm thì ngay kế bên tai cô làm cô hoảng hốt giật mình. Quay sang phía giọng nói, là anh.
Anh nhếch miệng cười để lộ 2 răng nanh, 2 đôi mắt sánh chói lòa đỏ rực. Trông anh bây giờ cứ như một con thú hoang dại, không giống anh bình thường.
- Không...! Tránh xa tôi ra. - Cô run rẩy nói, mắt ngấn nước.
- Tôi đã đợi chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. - Anh cười một nụ cười man rợ, khiến cô hét lên khiếp đảm bỏ chạy thật nhanh ra ngoài. Anh không ngần ngại đuổi theo, tốc độ lại nhanh hơn cô.
- Cứu.....cứu với. - Cô vừa chạy vừa la thất thanh, tìm kiếm sự giúp đỡ.
Cô chạy, cứ bị va phải những thứ cản đường như chậu hoa, khiến cô chậm dần đi. Vừa chay ra ngoài đại sảnh thì cô đuối sức, tốc độ chậm hơn.
"Không.....Không xong rồi"
Cô chạy chậm dần và rốt cuộc bị anh từ đằng sau vồ lấy. Một tay anh vòng ra trước người cô kéo lại gần mình. Phía đầu nghiêng về một phía cái cổ trắng ngần của cô. Một tay khóa lại tay cô. Lúc này trông cô như con chuột sa vào bẫy, không còn đường thoát.
Cô chỉ biết chống cự theo băn năng, không còn hơi sức nào nữa. Phó mặc cho số phận của mình.
- Dừng lại, anh đang làm gì cô ấy vậy? - Giọng nói này, là Wataru. Cô thầm cảm ơn vì cậu đã đến, mắt nhắm nghiền trong vui mừng và ngất đi thầm lặng. - Anh cứu cô ấy rồi giờ lại hại cô ấy sao?
- Tránh ra. - Anh không còn tâm trí như bình thường, lườm cậu.
- Tôi đã hiểu lầm anh rồi, cũng đã đến lúc tôi quay về thân phận của mình. - Cậu đã trả ơn cho ân nhân của cậu, và giờ cậu sẽ trở lại với đúng ngôi vị của mình. Hoàng tử út của Mechanian.
Sắc mặt trẻ con hằng ngày của cậu giờ đây là ánh mắt đối địch. Cả thái độ lẫn ánh mắt đều có quyền lực của một vị hoàng tử.
- Nhân danh hoàng tử út của Mechanian, tôi sẽ cướp lại cô ấy từ tay anh. - Giọng nói quyền lực hơn hẳn.
Ánh mắt cậu hằn lên, anh cũng vậy. Cả hai chắc sẽ có một trận giao đấu quyết liệt, nhưng.....
Cánh cửa của đại sảnh bỗng bị nổ tung, 3 chàng trai cùng 3 tính cách bước vào.
- Trả cô ấy lại đây, tên khốn Zen. - Yukito là người mở màng, lấy lại không khí. Zen nhếch môi cười man rợ và nói trong điệu cười ấy.
- Ngươi nghĩ ta sẽ trả cô ấy lại sao? - Ánh mắt của anh đã trở lại bình thường, anh nhanh chóng ôm chặt cô hơn và phóng nhanh ra ngoài cửa, nhảy tót lên đỉnh lâu đài. Trong lúc cả 4 người trong sảnh còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cả binh đoàn Vampire ra tiến công .
Cả 3 chàng hoàng tử ác quỷ phải giao đấu quyết liệt để chặn bọn chúng. Cùng nhìn lên đỉnh lâu đài, Zen đứng đó, ôm cô đang ngất. Nhìn thấy cảnh tượng này thì Kanata hoảng hốn, trong lòng dâng lên ngọn lửa của sự thù hận.
- Tên chết tiệt! - Anh thét lên chửi rủa.
Kazuki vẫn giữ gương mặt lạnh băng, vương tay tạo ra những chiếc bóng đen gằng về phía Zen. Nhưng xung quanh anh đã tạo một chiếc khiên để không gì có thể chạm vào. Kanata dùng chiếc kiếm thánh của mình chém một luồng gió sắc xuyên qua chiếc khiên nhưng nó không hề hấn gì. Chỉ có ngọn núi to lớn ở đằng sau tòa lâu đài bị cây kiếm chém làm 2 mảnh núi.
- Các ngươi không thể phá chiếc khiên này sử dụng vũ khí đâu. Haha... - Tiếng cười của Zen vang khắp nơi làm nóng máu của cả Wataru, Yukito, Kanata và Kazuki.
Wataru định chơi liều nhảy về phía tấm khiên thì bị một ai kéo cậu lại và cả 2 người cùng biến mất. Chính cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ai đã kéo mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Dâu Của Ác Quỷ
FantasyEmilia Hasakura - Con gái duy nhất của Cty R&B lớn nhất Nhật Bản, khác hẳn với các cô tiểu thư khác, Emilia là một người rất tốt bụng và hiền lành, cô còn ngây thơ và trẻ con đến mức khiến mọi người con trai say đắm. Kanata Hayami - Một hoàng tử của...