Phần II - Chap 50

639 35 12
                                    

Di vật.... của bông hoa đời trước.... 

Đó là gì?

Một sức mạnh to lớn có thể khống chế anh trở thành Chúa tể? Anh không cần biết, cũng không muốn biết, chỉ cần cô luôn ở cạnh anh là đủ. Thật ra mọi thứ không phải lúc nào cũng như ý ta muốn, nếu anh không được làm Chúa tể, đồng nghĩa với việc anh không được ở bên cô.

~~~~~~

Anh dẫn cô theo cùng, chờ đợi Hội đồng mang thứ gọi là di vật đó tới. Bây giờ cô không hề cảm thấy sợ hãi tí nào, chỉ có chút lo lắng. Chỉ cần có anh ở bên, tất cả nỗi sợ gần như bay biến.

Đứng dưới Hội đồng sảnh to lớn, cô đảo mắt qua một lượt. Hít sâu một hơi rồi thở ra, mở to đôi mắt tròn long lanh. Cô quyết tâm vượt lên.

Một đám người đặt một chiếc rương nhỏ lộng lẫy ở giữa chiếc gối bông mềm mại, dường như họ hết sức cẩn trọng, chỉ cần một chút sơ hở là có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Nắp rương được mở ra, cả 2 đều mong mỏi chờ đợi. Ngay cả Yukito ngồi ở hàng ghế trên cũng phải tò mò muốn biết bên trong là gì.

Chiếc nắp được mở ra, bỗng nhiên trong trí nhớ của cô hiện lên một kí ức rất mơ hồ. Nhưng cô không thể đoán ra nó là gì. Vật thể bên trong chiếc rương dần bay lên không trung, lơ lửng trên đó.

Sợi dây chuyền màu đỏ lộng lẫy! Xung quanh nó phát ra thứ ánh sáng ảo diệu và đầy đam mê, khiến tất cả ai cũng phải nhìn chăm chú vào nó. Cô cũng mở to mắt ra nhìn thứ màu đỏ trước mặt. Bỗng nhiên cô nhớ ra gì đó, cô mở to mắt một cách bất ngờ.

Hơ.... 

Đau đầu quá!

"Nếu kiếp sau anh có tìm thấy em, anh sẽ luôn tìm viên đá này trước"

Một giọng nói trầm trầm ấm áp vang lên trong đầu cô. Cô không thể nhớ ra là ai nói, kí ức cô đang dần phục hồi sao?

Cô đưa tay lên đỡ lấy cái đầu đang nhức nhối của mình. Sợi dây chuyền màu đỏ được cất lại vào hộp. Lúc này cô mới hoàn hồn trở lại, cô len lén liếc qua anh. Vẻ mặt anh cũng chẳng có gì thay đổi, không hề có bất ngờ hay lo lắng. Vẫn là đôi mắt lạnh lẽo đó.

- Điều kiện mà bông hoa đời trước đưa ra là tiểu thư Emilia phải giữ di vật này ở bên người, cho tới khi nó hoàn toàn chấp nhận ngươi là Chúa Tể. - Người đứng đầu nói, đồng thời trao chiếc rương cho cô. Cô thận trọng cầm lấy, quay sang nhìn anh bằng một ánh mắt khó diễn tả.

Anh cũng cúi xuống nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, mỉm cười một cái dường như rất nhẹ rồi lại trở về với vẻ mặt ban đầu. Ngụ ý rằng anh sẽ không sao, tất cả rồi sẽ qua đi.

~~~~~~~

Khi trở về phòng mình, cô đặt chiếc rương trên giường và bao bọc nó thật kĩ. Ngắm nó một lúc lâu, cô chợt không hiểu sao, nhưng cô cảm thấy sợi dây chuyền này rất quen thuộc, và hình như nó còn chứa đựng một bí mật mà cô không thể nhớ.

Cô lặng lẽ thở dài, nhìn ra cửa sổ, ánh trăng đỏ dần nhạt đi, chẳng bao lâu nữa nó sẽ lại là một màu vàng huyền bí. Ngày hôm nay, tất cả như một giấc mơ. Liệu ngày mai khi cô thức dậy, tất cả sẽ chỉ lại là một giấc mơ?

Không! Cô không muốn! Giờ đây cô đã có anh, nếu như những gì mà anh nói với cô, những tình cảm mà anh gửi gắm biến mất, và cô không thể nhớ được bất cứ thứ gì.....thì đây sẽ là ác mộng.

Cô lẳng lặng mở rương, ánh sáng đỏ của pha lê lấp lánh trên gương mặt cô, Cô nhẹ nhàng dùng 2 tay cầm nó lên, ngắm thật kĩ.

Đây quả là một viên pha lê lộng lẫy! Bông hoa đời trước chắc cũng có lẽ là một cô gái dịu dàng và xinh đẹp, sở hữu một tâm hồn thánh thiện.

"Đẹp quá!" - Cô thầm nghĩ.

"Anh biết không, pha lê đỏ tượng trưng cho một tình yêu mãnh liệt và đầy đam mê. Nó tượng trưng cho tình yêu của chúng ta đó, anh thấy không?"

- Hơ....? - Lại một lần nữa, kí ức mơ hồ đâu đó lại hiện về. Lần này là một giọng nữ trong trẻo và dịu dàng. Trái tim cô bất giác đập liên hồi, cô có thể cảm nhận rõ dòng máu trong mình đang sôi sục lên, chỉ bởi vì một câu nói kia. 

Chắc có lẽ cô có linh cảm của bông hoa đời trước!

Trong căn phòng hơi tối và thoáng chút lạnh, cô ngồi đó, ngồi trên giường lặng lẽ ngắm nhìn sợi dây chuyền trong tay. Một ánh mắt đâu đó trong bóng tối hơi nhíu lại, không rõ đang nghĩ gì.

Bỗng vù một tiếng, cánh cửa sổ bật mở, một làn gió lạnh ùa vào phòng làm cô giật mình quay qua nhìn theo trực giác. Bắt gặp ánh mắt hơi lạnh mà ấm áp của anh, cô hơi mềm lòng. Sau đó, cô nhoẻn miệng cười với anh, cô gắng che đắp vẻ lo lắng và buồn bã của mình.

Anh từ từ đi đến bên cô, cô ngước nhìn từng cử chỉ cử động của anh. Anh liền ôm cô vào lòng, hơi ấm và lạnh từ người anh xen kẽ vào, làm cô có cảm giác dễ chịu. Vẻ mặt của cô giãn ra một chút rồi lại có cảm giác buồn.

- Đừng tưởng anh không thấy vẻ mặt đó của em. - Anh đột nhiên cất giọng, cô ngơ ra một lát rồi lại trở về vẻ mặt đó, không thể giấu thêm được nữa.

Đúng thế! Dù có ở xa hay ở gần anh đến thế nào, cô cũng không thể vượt qua con mắt tinh tường của anh được.

~~~~~~~

Xin lỗi các bạn vì gần đây au không ra chap mới được. Sắp hè rồi, anh sẽ dành nhiều thời gian hơn để ra chap, và sẽ nhanh chóng kết thúc fic này nếu có thể. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ au, giúp au có tinh thần để viết tiếp. Cảm ơn các bạn lắm lắm>3 >3



Cô Dâu Của Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ