Chap 19

1K 54 3
                                    

Có một câu hỏi được đặt ra từ nhiều người, kể cả Mina, Kanata, Yukito, Kazuki hay kể cả Masaki.

Một con người yếu đuối như Emilia tại sao không cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy xác chết, lửa cháy,...? Hầu hết con người sẽ sợ hãi khi bắt gặp tình huống đó. Nhưng.....tại sao Emilia lại không sợ?

Lúc này, trong phòng khách, 3 chàng trai ngồi cùng ghế sofa, hình như họ đang bàn bạc một cái gì đó. Vẫn là kiểu ngồi quen thuộc của từng người và thứ tự ngồi. Có lẽ họ vẫn còn đang nghi hoặc về việc Emilia, tại sao cô lại không sợ? Mặc dù trong mọi người tâm trạng như vậy, nhưng ngoại trừ Mina. Cô không mảy may để ý tới như cô đã biết điều này sẽ xảy ra từ lâu.

Trong lúc mọi người đang chiến đấu chống bọn Vampire ở đại sảnh, Mina cũng làm một việc phải cần đến nhiều năng lực. Đó là tạo khiên chắn vô hình bảo vệ tòa lâu đài khỏi bọn xâm lược. Đối với một maid thì việc này có thể không đủ sức đối với họ. Thật sự thì Mina là ai?

Cô vừa trở về phòng, Mina đã đứng đợi từ trong phòng.

- Chào cô chủ! Cô chủ không sao chứ?

- Uhm...tôi không sao đâu.

- Cô chủ không sợ sẽ bị bọn Vampire bắt đi sao? - Vậy là Mina đã nghe được đoạn hội thoại đó. Trong lòng cô lúc này dáy lên vẻ quyết tâm bảo vệ cô chủ cho bằng được.

"Tôi sẽ trả ơn cho những gì cô đã làm khi xưa, cô chủ kính mến"

- Tôi sẽ không sao đâu, Mina đừng lo.

~~~~~~~

Trong phòng khách.....

Mọi thứ im phăng phắc, trong khi Kazuki đang nghiêng đầu sang một bên ngồi nghe nhạc thoải mái thì Kanata và Yukito đang nhăn mặt như vừa xảy ra chuyện gì.

- Kazuki nii-san, sao anh lại được cô ấy quan tâm quá vậy? - Yukito phá ta bầu không khí yên tĩnh đó. Kazuki vẫn không nói gì. Mãi một lúc sau, anh mới cất cái chất giọng trầm trầm lên.

- Liên quan gì tới cậu? - Vẫn không quay qua hay liếc nhìn anh.

- Thôi, vào chủ đề chính. Việc tìm kiếm bông hoa thế nào? - Kanata lấy lại không khí. - Có vẻ như ở thế giới con người không có rồi đó. - Anh thở dài sườn sượt.

- Emilia biết rồi đó.... - Yukito vắt chéo tay ra sau gáy ngửa người nhìn lên trần nhà. Bình ĩnh nói mà không hề biết tính nghiêm trọng.

- Hả, mày nói gì? - Kanata hét lên làm Yukito giật mình ngồi thẳng dậy.

- Hôm trước cô ấy lẻn vào thư viện và đọc được tài liệu của chúng ta. - Anh bình tĩnh giải thích - Có thể nhờ cô ấy tìm giúp được đấy.

- Mày bị điên à? Làm vậy có thể lôi kéo cô ấy vào nguy hiểm đấy!

- Thôi nào, nghĩ tích cực đi chứ nii....san - Anh nháy mắt lém lỉnh.

Vừa đúng lúc cô đi ngang qua, tiện thể ngó vào hòng khách làm cả 3 người quay lại nhìn cô. Cô giật người rồi có ý định bước đi lẹ để khỏi vướng vào phiền phức với 3 người này. Cô toan bước đi thì bị Yukito nhảy phốc ra bắt cô lại bằng cách ôm chầm lấy cô từ đằng sau.

- Bắt được cô rồi nhé, mèo con. - Anh cười lém lỉnh.

-Hmm..... - Cô nhăn mặt bĩu môi, hành động này của cô thật kawaaiii. Anh kéo cô vào phóng và bảo cô lựa chọn chỗ ngồi. Cô nhất quyết ngồi kế bên Kazuki làm 2 người kia tiếp tục đầu bốc hỏa.

- Cô qua đây ngồi cho tôi. - Kanata và Yukito đồng thanh kéo cô về 2 hướng của mình. Trong khi ông anh Kazuki lại nở nụ cười đắc thắng.

- Sao chứ? Tôi muốn ngồi đây!!!! - Cô thì la lối ôm chầm lấy cánh tay Kazuki níu lại. Masaki vừa định bưng trà bước vào thì bắt gặp cảnh tương đó, trong lòng đâm ra ghen ghét. Ả kéo cửa bước vào, nở nụ cười tươi như không có gì.

- Tôi mang trà ra rồi đây - Cô bước tới, liếc qua Emilia một cách nhanh chóng, miệng nở thành nụ cười cay nghiệt, nhưng điều này đã được Kazuki thu vào tầm mắt. Thoáng lướt qua người cô, bỗng nhiên....

Ào!!!!

Người cô ướt đẫm, mùi trà thơm ngất bốc lên. Cô không nói không rằng, chớp chớp đôi mắt nhìn vào vũng nước trên người.

- Á! Xin lỗi cô chủ. Tại vì tôi không để ý nên cô chủ đã lỡ phật tay vào và....... - 

Không! Điều cô ả nói không phải là thật!

- Có thật là do Emilia làm? - Mọi ánh mắt hướng dồn về chủ nhân của giọng nói. Và người đó không ai khác chính là Kazuki.

- Cậu chủ nói sao cơ? - Chính cô cũng ngạc nhiên vì trước giờ Kazuki rất ít khi nói, ngoại trừ với 2 đứa em thì anh không hề mở miệng với ai.

- Cô tự hiểu - Anh đứng dậy bỏ đi, làm mọi người sốt sắng nhìn theo dáng lưng của anh.

- Là cô, cô làm phải không? - Yukito mất kiên nhẫn, đứng dậy nắm lấy cổ áo cô ả rồi chửi. Trong khi Masaki lại cố thanh minh cho mình.

Cô nhìn theo dáng lưng anh bỏ đi, cụp mắt buồn bã:"Cảm ơn anh, Kazuki"

Nhìn thấy cô buồn như vậy, trái tim lạnh giá của Kanata như tan chảy, nhưng nó cũng bốc hỏa vì người đó không phải anh mà lại là Kazuki.

Cô Dâu Của Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ