Chap 40

783 43 6
                                    

Emilia ngồi 1 mình nơi bậu cửa sổ, ngẫm nghĩ về những thứ cô đã trải qua. Rốt cuộc là thế nào đây?

"Người mình yêu.....ư?"

Cô có yêu Akira không? Có có thật sự yêu anh để cả 2 cùng xây dựng tình cảm đó? Hay.....cô yêu người khác.....? Người đó là ai?

Là.....ai ư?

Vừa nhắc tới câu hỏi ấy, trong tâm trí cô bất giác hiện lên hình ảnh của Kanata. Sao lại thế được?

Nhức đầu vì suy nghĩ quá nhiều, cô không chịu được nữa. Bèn chạy ra khỏi phòng và đi lại trên hành lang.

Và.....cô chạm mặt Akira....

Akira nhìn chằm chằm vào cô. Vẫn là đôi mắt đó, vô cảm, nhưng trong lòng anh lại có một suy nghĩ khác. Một nụ cười mỉm, dịu dàng bỗng hiện trên gương mặt lạnh ấy.

Cô thoáng ngạc nhiên, nhưng...không phải ngạc nhiên vì hành động ấy của anh....

- Tôi biết mà. - Vẫn giữ nụ cười ấy trên môi, anh nói. - Tất cả....đã kết thúc.....

Câu nói này của anh, càng về sau càng nhỏ đi. Trước mắt cô, mọi thứ nhòe đi, quay cuồng và cuốn vào trong lỗ đen do tiềm thức cô tạo ra. 

Vèo vèo vèo......

Cô mở mắt ra, nhận ra mình đang tỉnh dậy và đang nằm trên sàn......

"Chỗ này.....quen quá......"

"Chắc chắn...mình biết chỗ này.....CHẮC CHẮN!"

Không phải nơi nào khác.....lâu đài của ác quỷ....Tor Ture.

"Mình quay lại rồi ư? Tại sao mình lại ở đây?"

Cô đứng dậy, ngó qua xung quanh. Chắc chắn! Đây là lâu đài Tor Ture.

Không phải cô đang nằm mơ đó chứ? Mà tại sao lại có giấc mơ như vậy?

Cô tự véo má mình 1 cái đau điếng cho tỉnh. Nhưng.....cái má cô đau quá.....

- Yo! - Yukito đập vai cô từ đằng sau làm cô tỉnh hẳn. Khẽ giật lên một cái hú vía.

- Yu.....Yukito?

- Cô quay lại rồi, mèo con. Vui quá! - Yukito cứ cười xòa như thế, vuốt vuốt đầu cô.

Anh nói như vậy, nghĩa cô không nằm mơ. Những suy nghĩ của cô, có gì cứ tuôn hết ra mặt. Nhờ vậy mà Yukito cũng hiểu cô đang nghĩ gì.

Anh cười hì hì làm cô cảm thấy có gì đó nguy hiểm ở anh nên lùi ra sau, dè chừng. Nhìn hành động đó của cô mà anh cảm thấy cô thật dễ thương.

- Mà......cô không định đi gặp Kanata sao? - Anh bất chợt nghiêm túc trở lại, hỏi cô. Cô thoáng bối rối, không biết nên trả lời thế nào cho phù hợp. Nhớ anh ư? Không hẳn! 

- Gặp á? Nhưng.....nhưng mà......còn Scarlet?

- Scarlet.....? - Yukito ngạc nhiên, vậy ra là cô chưa biết gì ư? Ah......thật là ngốc quá đi!

- Đừng lo về cô ta. Cô ta đã hủy hôn với Kanata rồi.

- Hủy hôn ư?? - Giọng cô đột ngột vọt lên cao đến mức như không thể, cộng với âm thanh nhẹ như một cơn gió, giọng nói đầy sức mê hoặc.....

- Thôi thì đã vậy rồi, biết sao bây giờ. - Mà nhắc đến hủy hôn mới nhớ, vậy còn cô và Akira thì sao? Chẳng lẽ anh cũng đã hủy hôn với cô. Mà anh có nói gì đâu. Cô vẫn còn không hiểu rõ tại sao cô lại tỉnh dậy ở lâu đài Tor Ture bất chợt như vậy.

- Nhưng..... tôi khuyên cô.......nếu đi gặp Kanata, hãy cẩn thận một chút. - Yukito thở dài nói, làm cô nghiêng đầu một chút khó hiểu. - Vì cô không biết anh ta sẽ làm gì.... đúng không? - Anh đang nói nghiêm túc bỗng cười vui vẻ khi nói đến "đúng không? 

Nói úp úp mở mở rồi anh bỏ đi, bỏ lại cô đứng khó hiểu. Chẳng biết nên làm gì nên cô cứ đi tiếp. Và nơi cô cảm thấy yên tâm nhất là căn phòng cũ của mình.

Vừa bước đến trước cửa phòng, Mina đã nhảy ra ôm chầm lấy cô.

- Ôi, tôi nhớ tiểu thư quá đi! Không có tiểu thư tôi chán lắm. - Mina như khóc trong hạnh phúc khi gặp lại cô. Cô cũng vui vẻ đáp lại sự vui mừng đó. Đúng! Ở đây chỉ có Mina là người mà cô có thể tin tưởng và gần gũi. Cô ấy thân thiện như thế, không như những "sát thủ"máu lạnh kia.

- À! Nhưng....Kanata sao rồi? - Emilia bất chợt hỏi. Có vẻ như đây chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng nó lại làm cho Mina rùng mình một cái, lạnh hết cả sống lưng.

- Tiểu thư....định gặp cậu chủ sao?

- Uhm, tôi định hỏi thăm anh ấy một tí.

Mina dùng 2 tay nắm chặt vai cô. Hai cánh tay rung rẩy, sợ hãi. Mặt mày cô nghiêm túc đến đáng sợ. Có chuyện gì vậy?

- Có.....Có sao à? - Cô cũng hơi thắc mắc tại sao ngay cả Yukito và Mina cũng biểu hiện khác đi khi nói đến Kanata. Phải chăng có gì chẳng lành?

- Thật......Thật ra..... - Mina cứ ấp úng mãi không chịu nói làm cô cảm thấy hơi buồn. Có gì bí mật đến nỗi ngay cả Mina cũng phải giấu cô. Cô hơi cụp mắt buồn bã.

- Haiz...... thôi thì tôi nói luôn vậy. Thật ra, cả tháng nay cậu chủ Kanata đã thay đổi thực sự. Ngày đêm chỉ mải miết tìm kiếm bông hoa đến độ gần như hóa điên. Lại đối xử rất tàn độc, khi có ai không làm đúng theo ý thì thẳng tay giết ngay, không do dự. Cậu chủ đã thực sự là....... một ác quỷ máu lạnh!

Khi nghe xong những gì Mina vừa nói, cô như không tin vào tai mình. Thật đáng sợ! Đây là loài ác quỷ theo như trí tưởng tượng của cô tứ trước khi bước chân vào thế giới này. Và nó là sự thật!

Emilia lấy cả 2 tay bịt chặt tai, ngồi phịch xuống đất, thẫn thờ. Mina luống cuống, tiểu thư bị sao thế này? Mina nhanh chóng ngồi xuống đỡ lấy cô.

Còn cô suy nghĩ mãi. Mở to 2 con mắt vô hồn nhìn hư vô. Kanata.....đã thực sự trở thành như thế sao? Thế mà cô lại tưởng anh sẽ chào đón cô khi cô trở lại chứ. Không ngờ.....

- Tôi.....tôi phải đi gặp Kanata mới được. - Nói là làm ngay, cô thả 2 tay Mina đang đỡ lấy cô ra. Chạy thẳng đến phòng anh.

Trong căn phòng tối tăm không chút ánh sáng, cô nhẹ nhàng hé cửa ra. Ngó một mắt vào trong. Đập vào mắt cô là hình ảnh anh ngồi đó, ngồi trên chiếc ghế, gác chân thật quý phái và quyền lực. Trên tay cầm quyển sách dày cộm, chú tâm đọc. 

Cô giật mình động đậy làm cánh cửa phát ra tiếng kêu cọt kẹt một cái. Làm anh quác mắt lên trừng.


Cô Dâu Của Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ