Chap 12

1.3K 65 1
                                    

Cô ấm ức bước đi, để mặc nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Không khí ở đây lạnh thật, từng tiếng thở của cô phả hơi lạnh vào trong không khí. Bây giờ cô vừa lạnh vừa đau. Nơi đây không khác gì địa ngục đối với cô. Cô muốn lắm, muốn thoát khỏi chốn địa ngục này. Và rồi, từng bước chân nặng trịch của cô tê tái dần. Cô sắp không đi nỗi nữa. Cô vấp té, và ngất đi dưới làn nước mắt vẫn còn đọng lại ở khóe mi.

~~~~~~~

"Con người thật ngu ngốc"

"Chúng ngu ngốc vì có một trái tim thật to lớn và ấm áp"

~~~~~~~

Bịch! Bịch! Bịch!

Tiếng bước chân vang lên, càng ngày càng to. Cô có cảm giác như bị ai đó nhấc bổng lên.

- Cô thật là ngu ngốc!

Cô tỉnh dậy, người cô ấm áp trở lại. Căn phòng này còn tối hơn phòng của cô.

- Sao mỗi lần tỉnh dậy là mình lại ở một nơi khác nhỉ? - Cô nhăn nhó. Lần này cô không để ý vớ vẩn nữa. Phải tự tìm đường về phòng mình thôi. Cô đi đến nắm lấy tay nắm cửa, nhưng lại không mở cửa được.

Cạch! Cạch!

- Sao thế này? Cửa khóa rồi? - Cô hốt hoảng. Vặn tay nắm mạnh hơn, nhưng vặn mấy chục lần nó vẫn không mở.

- Hì... - Đằng sau cô, một tiếng cười man rợ và lém lỉnh làm cô giật mình quay ra sau theo phản ứng.

- Khoan đã, ở lại đây chơi chút đi. - Yukito bước từ trong bóng tối ra, vẫn mang nụ cười trêu chọc đó. - Tự nhiên cô ngất đi giữa hành lang, thử hỏi coi có ai tốt bụng mang cô về sưởi ấm không?

- Tôi.....tôi..... rất cảm ơn anh về việc đó nhưng bây giờ tôi không muốn ở đây, làm ơn cho tôi ra! - Cô cúi mặt xuống cảm ơn, vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

- Hừm, thế à? - Anh vừa nói vừa bước về phía cô, cô cũng từng bước lùi lại và cuối cùng thì va vào tường, anh cũng sắp ép cô vào. Cô nhân cơ hội anh vẫn chưa bước đến thì chạy nhanh về phía bên phải men theo bức tường. Nhưng bị anh dùng tay chặn đường không cho cô đi. Cô chợt quay qua bên trái định chạy tiếp nhưng bị tay kia của anh chặn lại. Thế là cô bị dồn vào một góc. 

Cô đứng đó, sợ hãi nhìn anh, trông cô như một con thỏ con bị sập vào bẫy sói. Theo phản ứng, cô dùng một tay đẩy người anh ra nhưng sức lại yếu xìu. Bây giờ cô chỉ còn cách quay mặt ra chỗ khác đợi chờ số phận của mình. Anh đưa mặt vào cổ cô.

- Ưm... thơm ngon thật. 

- Hơ..... không! - Cô vùng vằn nhưng bị anh giữ lại.

Rộp!

Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống. TỪ CỔ CÔ! Anh đã dùng cặp răng nanh sắc nhọn của mình cắn vào cái cổ trắng ngần ấy.

- Máu của cô thơm quá. Yên tâm đi. Loài ác quỷ chúng tôi không giống như bọn vampire đâu, không hút máu của cô đâu mà lo. - Anh ngừng lại đưa mặt lên, dùng tay quệt máu vẫn còn dính trên miệng.

Cô nhân cơ hội đầy người anh ra rồi chạy đi, dùng tay bịt lại vết thương trên cổ.

- Đừng lo, vết thương đó sẽ lành ngay ấy mà. - Anh vẫn vui vẻ nói mà chẳng biết rằng cô đang nhìn mình bằng một con mắt hận thù kèm lẫn sự sợ hãi.

"Cô bé này phản ứng khác với những cô gái mình đã từng làm vậy trước đó! Chỉ đẩy mình ra rồi bỏ chạy, trong khi mấy cô nàng lần trước thì lại chủ động. Có vẻ thú vị đấy, cô bé à" - Một nụ cười ranh mãnh.

Cô nắm tay nắm cửa rồi mở ra, lần này nó không bị khóa. Cô lập tức bỏ chạy ra ngoài kèm lẫn nước mắt.

"Thật là đáng sợ, ác quỷ thật đáng sợ, con trai cũng thật đáng sợ! Mình chỉ muốn về nhà thôi, mình muốn gặp ba mẹ!" - Cô vừa khóc, vừa chạy đi.

Chạy được một hồi thì cô không chạy nổi nữa, đành đi bộ. Kazuki cũng khoác 2 tay vào túi, đi theo hướng ngược lại, vẫn là vẻ trầm tư và lạnh lùng đó. Cô thấy anh thì quay mặt sang phía bên kia, cố lờ đi ánh mắt của anh. Và cứ thế 2 người bước qua nhau. Vừa bước qua cô, anh chợt đưa ánh mắt liếc nhìn về phía chiếc cổ trắng ngần ấy và nhận thấy một dấu vết kì lạ.

"Thằng Yukito! Nó đã xử cô bé rồi à?" - Anh cũng dễ dàng nhận ra được điều gì đã xảy ra.

Còn cô vừa đưa cặp mắt lên thì chạm phải ánh mắt của anh. Cô lúng túng thể hiện rõ ra ngoài, rồi lại đưa cặp mắt nhìn đi chỗ khác. Thấy được điều đó thì anh bất giác mỉm cười. Một nụ cười nhẹ, chỉ thoáng qua một chút thôi. Nhưng đây là lần đầu tiên anh cười......Chỉ vì một người con gái.

Bây giờ cô muốn tự do và mọi tâm trí mệt mỏi biến mất. Cô quyết định đi ra vườn hồng. Chỉ có nơi đó mới đem lại cảm giác dễ chịu cho cô. Và cũng ít khi có người nào đến đó, ngoại trừ Kazuki, nhưng vừa nãy cô đã gặp anh trên hành lang đi theo hướng ngược lại, nên chắc bây giờ cũng không còn ai ở đó đâu nhỉ?

~~~~~~~~

P/s: Các rds thấy chuyện của au thế nào? Nếu có gạch đá gì thì mí nợn ném nhẹ tay thôi nha. Mí bợn có ý kiến gì thì cứ thoải mái mà comment, mình sẽ sửa chửa lại những thứ chưa tốt. Chứ mí bợn đọc mà ko comment là mình viết dở mà ko bt sửa lun đó. Cứ comment thoải mái nha minna-san!!!:)))

Cô Dâu Của Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ