Chap 18

1K 53 4
                                    

Bây giờ, cô không còn là một Emilia yếu đuối, sợ hãi nữa. Đôi lông mày hơi nhíu lại, 2 đôi mắt lộ rõ vẻ quyết tâm và chiến thắng làm cho mọi người nhìn vào không thể tin được. Ngay cả Zen, mặc dù đây là lần đầu tiên anh gặp cô nhưng không khỏi ngạc nhiên khi cô gái này lại dũng cảm đến vậy. Zen đã như vậy rồi thì khỏi nói cũng biết 3 người kia suy nghĩ gì.

- Ái chà..... cô gái nhỏ, cô có biết mình đang làm gì không vậy? - Anh vẫn cố giữ nụ cười nham hiểm đó trên mặt.

- Tôi không cần biết tôi đang làm gì. Mặc dù tôi không thích ác quỷ nhưng không thể nào đứng đó mà nhìn người khác chết được. - Cô trả lời nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói lại rất rắn chắc.

- Ngay cả khi họ sẽ sống và cô sẽ chết?

- Họ là ác quỷ và tôi là con người, dù sao tôi cũng không đảm bảo an toàn cho mạng sống của mình khi ở thế giới này được. Ít ra cũng có thể hi sinh một mạng người để cứu lấy tất cả mọi người, anh không nghĩ vậy sao?

- Hm.... - Anh nhếch môi thích thú trước dũng khí của cô. - Được thôi, tôi sẽ tha cho cả họ và cô với một điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Tôi sẽ đưa cô về làm 'thức ăn'. - Nghe tới đây, cô thoáng mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó cô suy nghĩ lại. Nếu làm vậy có thể cứu được họ thì cô không phiền. Cô lại ngước mặt lên một cách anh dũng nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ấy bằng đôi mắt màu khói của mình.

- Được thôi, tôi đồn.....

- KHÔNG ĐƯỢC!! - Kanata hét lên rồi kéo cô ra sau lưng mình, nghiến răng.

- Cô ấy là của tôi! - Nhanh chóng lật ngược tình thế, Yukito nhanh chóng đứng dậy rồi tháo vát chém hết những tên còn lại, Kazuki cũng thiêu hết đám Vampire, Kanata thì đang đối mặt với Zen. Sau khi đã hết lính, Zen đành lùi lại, nhưng không hề sợ hãi hay lo lắng. Anh chỉ nhếch môi cười rồi nhảy vọt lên cao, không quên để lại lời nhắn:

- Nếu cô không chịu ngoan ngoãn theo tôi về thì tôi sẽ bắt cô về......CHO BẰNG ĐƯỢC, cô bé loài người.

Rồi biến mất trên trời đêm. Kanata phất tay một cái, lửa dập hết. Lúc này, Yukito đi tới, đặt tay lên vai cô, cười vui vẻ hỏi cô:

- Cô ngốc thật đấy, có biết mình vừa làm gì không? - Trước giờ anh cứ tưởng cô là một cô bé ngây thơ yếu đuối, nhưng hình như cô còn vượt xa tưởng tượng của anh. Và anh dần thấy hứng thú trước cô rồi. 

- Tự nhiên theo phản xạ mà tôi làm vậy thôi.

Suy cho cùng thì Kanata là người ngạc nhiên nhất. Anh nhớ lúc cô bị đám người Tsubasa đánh (ai còn nhớ chị ấy không, không nhớ thì lật lại chap 2,3 gì đó nha><), cô không làm gì mà lại về mách ba mẹ, y như một đứa con nít. Thế mà bây giờ cô đã dũng cảm hơn hẳn. Điều này làm anh ngạc nhiên và không kém phần.......thú vị.

-Cô còn không lo cho thân mình đi kìa, hắn có thể sẽ bắt cô đấy - Sau một tràng suy nghĩ, cuối cùng Kanata cũng lên tiếng.

- Uhm.....tôi biết rồi! - Cô trả lời qua loa rồi quay sang Kazuki, cuối cùng thì người cô lo lắng nhất lại là Kazuki, vì sau khi khám phá ra một góc trong con người của anh. - Kazuki à, anh có sao không? - Cô nhìn anh bằng ánh mắt đau buồn, còn mặt anh vẫn vậy, vẫn lạnh như băng nhìn xuống gương mặt thanh tú của cô.

Hành động của cô làm Kanata và Yukito bốc khói nghi ngút trên đầu, cùng một suy nghĩ:" Sao cô lại lo cho tản băng Kazuki đó như thế? Cô không thấy hắn ta lạnh như thế nào à?" (Hihi, ghen với nii-san kìa><)

Hành động bốc khói trên đầu của 2 anh lọt vào tầm mắt của Kazuki, anh nhìn thoáng qua 2 đứa em của mình, trên môi khẽ nở nụ cười chiến thắng làm 2 anh không tin vào mắt mình. Thế là cả 2 đều đứng ngây người ra, mở to 2 con mắt.

Còn anh thì cúi xuống nhìn cô, lạnh lùng nói, nhưng trong lòng anh lại rất hạnh phúc:

- Không sao! - Cô nghe anh nói vậy thì yên tâm, nở nụ cười dịu dàng làm trái tim quỷ dữ của cả Yukito, Kanata và anh đều đập lỡ một nhịp. Và cô thì tung tăng chạy về phòng, để lại 3 chàng trai với 3 tính cách khác nhau đứng đó, cả 6 con mắt đều dồn vào cô.

"Rồi em sẽ là của tôi!" - Cả 3 đều cùng một suy nghĩ.

~~~~~~~~

Ở một nơi tăm tối......

-A.....a......a - Một tiếng rên quyến rũ.....

- Zen.....anh đã hút đủ rồi đó..... - Tiếng rên của cô gái ấy lại vang lên, nhưng hành động của cô lại trái ngược với lời nói. 

Zen đang hút máu cô ngấu nghiến. Mặc dù cô nói vậy nhưng cả 2 tay vẫn đang quấn chặt lấy anh. Cái đuôi lông mềm mại và dày cộm cứ vuốt ve anh, cả 2 tai sói cứ cụp lên xuống mỗi khi cô hưng phấn. Khoác trên người bộ váy dài ôm sát thân và cúp ngực, cực kì quyến rũ. Ngay cả hành động uốn éo của cô cũng có thể làm đàn ông hưng phấn.

- Ngừng lại đi ......mà - Cô cười ngạo nghễ nói. - Em biết anh bị mất sức do mới chiến đấu, nhưng....phải từ từ thôi chứ... - Vẫn là tiếng cười quyến rũ ấy.

- Máu......máu..... - Anh khổ sở hút máu mà quên luôn trời đất, tới nỗi nói ra những từ ngữ mà anh không có ý định nói - Máu....của cô......thật tầm thường...... không có hương thơm như.......máu của cô ấy.

Nghe câu nói này của anh, ả ta tức giận ra mặt và cũng xấu hổ.

"Hmm.....'cô ấy' là ai hả. Chỉ có mình Raze này là nhất trong mắt Zen thôi. T nhất định sẽ không tha cho cô đâu." - Ả tức giận nghĩ ngợi, mà ngoài mặt thì vẫn õng ẹo vuốt ve Zen. HAI MẶT!!

~~~~~~

Cô Dâu Của Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ