Chap 45

599 43 5
                                    

- Ngày máu.....

Ánh trăng đỏ lòm từ từ nhô cao sau hàng cây thông dài, chiếu sáng đỏ rực cả bầu trời như nhuộm trong biển máu. Nó từ từ nhô lên đến đỉnh, giữa bầu trời trước đó vẫn còn là màn đêm.

Cả Zen và Yukito không còn để ý đến mọi thứ xung quanh nữa, ngơ ngẩn nhìn thứ màu đỏ tỏa sáng kia. Từng mạch máu như cuộn trào, tiếng gào thét trong lòng cứ dâng lên trong cơ thể của họ. 

Dòng năng lượng bị chìm sâu nay đã thức tỉnh, dưới ánh trăng đêm tuyệt đẹp.

Thừa cơ hội không ai để ý, cô liền lách nhanh ra khỏi vòng tay Zen, nhưng chưa kịp chạy đã bị anh túm lại. Sức nắm của anh lần này khác hẳn lần trước. Lần trước anh đã nắm cô mạnh lắm rồi, lần này, nhờ sức mạnh trong mình thức tỉnh, anh nắm cô còn mạnh hơn trước gấp 2,3 lần.

- Aaa..... - Nỗi đau tê tái nơi cánh tay truyền xuống thân người, làm cô ngã khuỵu xuống, dường như không còn chút sức lực nào nữa.

Đau, đau lắm! Zen kéo cô đứng dậy, ôm chặt ào lòng. Cơ thể nhỏ bé của cô cứ như bị bóp nát với sức mạnh đó.

Từng giọt nước mắt cứ thế âm ỉ chảy ra. Nhưng đây là thời khác không được yếu đuối, dũng cảm lên! Cô cắn chặt môi đến tứa máu, ngăn chặn cơn đau từ thể chất đang dâng lên.

Cô cố gắng ngước lên nhìn anh, và điều cô thấy khiến cô có chút sợ hãi và ngạc nhiên.

Ánh mắt anh long lanh màu máu đỏ, hiểm độc và điên loạn kèm theo nụ cười điên cuồng trên gương mặt. Trông anh cứ như quái thú, mộ con quái thú thực sự.

Đôi tai sói vảnh lên, chiếc đuôi ngoe nguẩy mỗi lúc một hưng phấn. 

Roẹt ~~~ roẹt ...

Tiếng như cắt đứt một vật gì đó vang lên, và cô không thể cảm nhận thấy vòng tay đang ôm mình nữa.

Cô nhanh chóng liếc qua phía bên kia, nơi Yukito đứng. Và hình như cô cũng không nhận ra anh cho đến vài phút sau.

Một chiếc sừng quỷ dài và nhọn nhô lên khỏi đầu, nghiêng về phía bên phải một chút, trông nó nhọn, gai góc và uốn cong một cách rợn người. Vòng tròn khế ước tượng trưng cho quỷ cũng phát sáng, xăm trên trán anh mặc dù trước đó không có.

Đôi mắt đỏ rực, lóng lánh ánh đỏ như có một dòng chất lỏng màu đỏ ngự trong mắt.

Giờ đây anh không còn là một Yukito nhanh nhẹn và hiếu kì nữa, bây giờ anh là một Yukito thực thụ, một con quỷ điên loạn.

- Khì....giao cô ấy qua đây nào... khì khì - Yukito vừa cười vừa nói một cách ghê rợn, ánh mắt cứ bắn vào Zen.

Khí đó, Zen đã là một con sói to lớn, con sói thực sự, to lớn hơn cô rất nhiều, trông cô cứ như hạt đậu dưới bàn chân của anh. Con sói to lớn, há miệng khè khè, hàm răng nhọn hoắt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống.

Không hiểu sao từ khi mọi thứ trở nên điên loạn, cô cũng nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên không rõ từ đâu tới.

Trong lúc cô còn đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên cả thân hình cô bị lôi đi, với một lực rất nhanh và mạnh. Cô nhận ra mình đang trên lưng Zen, cả thân hình to lớn của anh lao vùn vụt dưới ánh trăng đỏ, với vận tốc không thể đếm được.

Không khí cứ vượt vùn vụt qua mặt cô đến nỗi khó thở, cô không còn sức để làm gì nữa. Cô đành nhắm mắt mặc cho số phận. Trước khi nhắm chặt đôi mắt lại, cô thấy từ đằng sau, Yukito cũng lao vùn vụt tới phía cô, gương mặt cười như điên dại.

Cô nhắm chặt mắt, cô vô thức nhìn quanh quất xuống dưới. Người dân của Warbeasts cũng trở thành những con quái thú đúng như tên gọi. Nhiều người còn đập phá, xé nát đồ. Thì ra âm thanh mà cô nghe được cũng từ đây mà ra.

Nếu thế thì chắc hẳn những vương quốc khác cũng vậy...

Điên loạn thật....

Thật sự quá điên cuồng.....

Cô nhắm chặt mắt....bỗng chốc thế giới xung quanh cô lặng như tờ. Cô nhẹ nhàng mở mắt.

Cô đang đứng giữa một không gian yên tĩnh, ánh sáng mờ nhạt tạo nên từng mảng hồng hồng tuyệt đẹp. Lẽ nào đây là tiềm thức của cô?

Cô cứ bước đi, chẳng biết mình đang đi đâu vì không gian tựa như vô tận. Cô nghĩ về những gì vừa qua, mệt mỏi nhắm mắt. Lại mở mắt, và đây lại là một không gian khác.

Trông thật quen thuộc!

Một ngôi nhà to lớn nhưng ấm cúng, một người phụ nữ trẻ đẹp dắt tay đứa bé xinh đẹp và đáng yêu, còn người đàn ông đứng bên cạnh đằng sau đứa bé đưa ánh nhìn trìu mến trao cho con và vợ.

Cô nhìn đến ngẩn ngơ...và lặng lẽ khóc...

Đứa bé đó chẳng phải là cô sao, còn người phụ nữ và người đàn ông kia là ba và mẹ cô...

Từng kí ức cứ thế quay về khiến con người cô như có một thứ gì đó dâng trào, cảm xúc.....hay nỗi nhớ?

" Đừng bao giờ để nó đi, con hiểu không?"

Cô choàng mở mắt, vội vã đưa tay lên sợi dây chuyền treo trước ngực. Sợi dây chuyền này cô được mẹ tặng vào Sinh nhật năm 4 tuổi. Cô vẫn còn mang nó đến tận bây giờ.

Lúc đó mẹ cô vừa khóc, vừa ôm chặt cô, trao cho cô sợi dây chuyền và nói:

- Sau này ba mẹ không thể ở bên con được nữa, hãy nhớ đến sợi dây chuyền này, nó sẽ là thứ duy nhất mà con có.

Cô nhớ lời mẹ nói và nhìn chiếc dây chuyền đỏ rực.

"A....thì ra là vậy....."

Cô tỉnh dậy, thoát khỏi những mộng đẹp. Trở lại với ác mộng của thực tại...

Con sói to lớn thả cô xuống bên gốc cây, ánh mắt nhìn cô thèm thuồng, tràn đầy dục vọng.

TỘI LỖI!!

Cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Đúng lúc đó, Yukito cũng đáp xuống đối đầu với Zen.

Trong lúc không khí có vẻ căng thẳng....

"Hestia..."

Giọng nam lành lạnh đâu đó vang lên, ngay sau lời nói đó, bóng tối bắt đầu tràn ngập trong khoảng không khu rừng nơi 3 người đứng.

Cô không thể nhìn thấy gì cả, xung quanh tối đen như mực.

- Ái chà, lại có thêm một người nữa à? Bắt đầu vui rồi đây! - Đó chẳng phải là giọng Zen à?

Bóng tối vừa vơi đi, cô trông thấy Zen đã trở lại với hình dáng cũ nhưng ánh mắt vẫn như vậy, lóng lánh đỏ. Yukito cũng thế.

Cả 2 củng nhìn về người đã tạo ra bóng tối vừa nãy.

Kazuki ư? Đằng sau anh là......Kanata?



Cô Dâu Của Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ