Chap 38

760 40 4
                                    

Lúc đầu, cô cũng cảm thấy bình thường, không phản đối hôn ước này. Nhưng càng về sau, cảm giác buồn chán của cô lại vọt lên.

Cô không hiểu được, vì sao, cô có tất cả. Sự hạnh phúc, vui vẻ, Akira luôn lo lắng và quan tâm tới cô, nhưng tại sao cô lại có cảm giác như vậy. Phải chăng cô đã có tất cả rồi sao? Sao lại như vậy?

Ngay bây giờ đây, đầu óc cô mụ mị cả. Đáng lẽ ra cảm giác cô nên có lúc này là sự vui vẻ và thoải mái, nhưng cô lại cảm thấy trong lòng như bị mắc kẹt bởi một chiếc nút, khó gỡ ra.

Dần dần, từng hành động, lời nói, cử chỉ của cô cũng thiếu mất cảm xúc. Khi anh hỏi thì cô mới nói. Lúc này cô cũng cụp mắt buồn bã, ít khi mở miệng tươi cười.

Và rồi...... anh đã nhận ra một điều thật sự to lớn mà trước giờ anh chưa từng khám phá ra......

~~~~~~

Một tháng trôi qua tưởng chừng như lãng quên......

Ai ai cũng có những suy nghĩ riêng, nhưng tất cả mọi người đều tin rằng 2 người trong số 4 người đều có chung một suy nghĩ. Không ai khác là 2 anh em và 2 ác quỷ - con người.

Kanata thì không còn lẳng lơ như trước, mà thay vào đó anh đối xử với Scarlet rất lạnh lùng và không hề quan tâm tới cô.

Tất cả mọi điều mà cô cố gắng làm cho anh, dù có hoàn hảo hay không, đó đều là do tay cô làm. Thế mà anh không hề tỏ ra để ý hay khen ngợi lấy một câu.

Dù cô không có trái tim ấm nóng như con người đi nữa, nhưng cô cũng có những cảm giác riêng chứ. Buồn và tủi thân, cô đã hiểu ra tất cả. Cô vốn dĩ không phải của anh và anh không phải của cô.

Từng ánh mắt lạnh lẽo của anh đã thể hiện lên tất cả. Hành động của anh cũng vậy. 

Mỗi buổi tối khi cô thức dậy trong căn phòng của mình, đó chỉ là phòng của riêng cô, chứ anh không hề đụng vào cô dù chỉ một kẽ tóc. Lạnh lẽo và cô đơn. Cô lần mò xuống chiếc giường để tìm anh. Bên ngoài lạnh lẽo và âm u, cô cứ bước đi như thế cho tới khi thấy cánh cửa phòng anh còn hé mở một chút.

Nhìn trong đường kẻ cửa đó, cô đã thấy gì? Một căn phòng bao trùm trong bóng tối. Có người ngồi vắt chân trên chiếc ghế sofa, nhưng vì quá tối nên cô nhìn không rõ. Ánh sáng của tia chớp lóe lên ngoài cửa.

Hình ảnh cô thấy được trong 1s ít ỏi khi ánh sáng dập tắt là gì? Bóng hình của anh ngồi đó, vắt chân kiêu hãnh, trên tay cầm một quyển sách dày và thứ in trên trang sách đó.....đỏ thắm.....bông hoa.......Với nụ cười nhếch mép để lộ hàm răng, ánh mắt vằn ta đỏ.

Thực sự.....anh mong muốn có bông hoa đến thế sao? 

Từng hành động của anh, ánh mắt,.....tất cả thể hiện dục vọng chiếm đoạt bông hoa cao cường đến nhường nào. Phải chăng anh muốn có một ước mơ to lớn gì đó, đến nỗi chiếm đoạt bông hoa để nguyện cầu.

Từng kí ức trong một tháng cứ thế trôi qua trong đầu cô. Nhắm mắt ngẫm nghĩ lại, cô đã đi đến một quyết định.....

~~~~~~~

Emilia chợt thức dậy trong đêm tối.  Cô nhận ra rằng mình đang nằm trong vòng tay của Akira. Nhưng vòng tay anh không ấm áp bằng Kanata. Cô nhớ lại khi Kanata đỡ cô khi cô ngã, những khi cô bị làm sao thì anh là người lo lắng nhất,......

Cô chợt nhận ra Kanata đã là một người quan trọng trong tim cô, không thể thiếu.

Akira cũng theo trực giác mà thức dậy. Thấy cô đang ngồi dựa vào lưng giường, mặt thì cúi gầm buồn bã như nhung nhớ gì đó. Anh khẽ thở dài, anh đã nhìn thấy một phần của tương lai trong giấc mơ......

- Sao thế? - Akira lo lắng hỏi, anh không cầm được khi thấy cô buồn.

- ........ - Cô quay sang nhìn anh bằng ánh mắt chứa đậm nét buồn, không mở miệng nói lấy 1 lời.

- Tôi hiểu rồi! Tôi đã nhìn thấy tất cả.

Cô chợt hé mắt ngạc nhiên, nhưng chỉ sau 1s cô lại cụp mắt xuống.

Anh thở dài, quay sang nhìn ánh trăng....lặng lẽ.....

- Sẽ không lâu nữa đâu...... - Anh lại quay sang nhìn cô. - Dù sao thì tôi vẫn yêu em, Emilia.

~~~~~~~~

Kanata bất chợt tỉnh giấc sau một giấc mơ thật buồn bã.......

Anh đang nằm trên ghế sofa, trên tay vẫn giữ khư khư quyển sách. Chính anh cũng không nhận ra dục vọng to lớn mà mình đang có.

Anh bước ra, đi xung quanh lâu đài một chút. Lâu lắm rồi anh chưa khám phá lại lâu đài của mình. Nhưng thường thì hay có Scarlet đi lại đó đây. Nhưng lần này anh đã đi suốt mấy vòng rồi mà vẫn không thấy cô đâu.

Mà.....anh cũng không quan tâm là bao nên anh bước tiếp, trong đầu chỉ mãi nghĩ tới Emilia, không thèm đếm xỉa gì đến cô nữa.

Scarlet đứng từ xa, nhìn thấy tất cả. Cô buồn lắm, buồn lắm chứ. Cô chỉ muốn gào thét lên nỗi niềm của mình. Rồi cô nghĩ đến Emilia.....

"Tôi thua cô rồi, Emilia!"

Cô nhắm hờ mắt, từng giọt nước mắt rơi xuống. Nhưng vì đó là nước mắt của phù thủy nên từng giọt rơi xuống nền đất tan ra thành từng hạt bụi màu vàng vẽ nên kí hiệu bông hoa dại cổ xưa.

-...Hỡi những chúa tể của phù thủy quyền năng....tôi....công chúa Scarlet....sẽ hủy bỏ....hôn ước... - Vài lời nói của cô thôi, tựa như một lời nguyền có hiệu nghiệm mãi mãi.

Cô Dâu Của Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ