Chap 7

1.4K 74 3
                                    

- Đ...Đợi... Đợi đã....! - Naruse thì hốt hoảng khi cô gái ấy kéo mình đi mà chưa kịp nói câu nào.

Còn Emilia thì ngoái đầu nhìn anh bị lôi đi mà trong lòng cảm thấy buồn bã. Vì anh là người con trai duy nhất mà cô thân quen. Tính của cô thì sợ con trai, anh Naruse biết vậy nên mỗi lần dự tiệc là cứ mời cô nhảy, không để người khác nhảy cùng. Vì vậy mà khi cô nhảy cùng người khác, lòng cô bồn chồn kì lạ.

Hình như anh ta cũng nhận ra được nỗi lo lắng của cô. Anh hỏi:

- Cô không thích nhảy cùng tôi à?

- Tôi.... Tôi không thích nhảy cùng với người khác ngoài anh Naruse. - Cô ngượng ngùng nói, mặt hơi cúi xuống, má đỏ hồng vì ngại. Anh nhìn cô, nhìn đôi má như búng ra sữa ấy. Thật sự chỉ muốn cắn cô một phát.

- Nhưng mà anh..... nhìn quen lắm - Bây giờ cô mới thật sự để ý, hình như cô đã gặp anh rồi. Anh khi nghe câu nói của cô, mặt lạnh lùng không cảm xúc giấu sau lớp mặt nạ. Trên môi nở một nụ cười.

Đèn xung quanh bỗng tắt đi, tiếng của mọi người bắt đầu rì rầm to nhỏ.

- Có chuyện gì vậy?

- Ai đó bật lại đèn đi!

Cô cũng như mọi người, cũng hốt hoảng khi bóng tối bao trùm. Cô sợ hãi, những giọt nước mắt đã dâng đến khóe mi. Cô toan chạy vào biệt thự thì bị một bàn tay nắm lại cổ tay mình bằng một lực mạnh mẽ khác người. Nỗi lo sợ của cô đã lên đến tột độ vì trong bóng tối cô không thấy được ai đang nắm lấy cổ tay mình.

- Không! Thả.....thả tôi ra! - Cô lấy tay còn lại khổ sở kéo bàn tay kia đang nắm chặt mình nhưng tất nhiên....... cô yếu hơn lực tay đó.

Và....... đèn được bật lại, tất cả mọi người cũng im bặt. Họ thở dài bình tĩnh rồi lại tiếp tục buổi tiệc mà không biết rằng Emilia và người đó đã biến mất, không một vết tích.

~~~~Flashback~~~~

Trong bóng tối khi các ngọn đèn bị tắt, 1 người đàn ông và một người phụ nữ vẫn không tỏ vẻ hốt hoảng khi tất cả mọi người đều lo lắng.

- Vậy là đã đến lúc rồi, hắn đã hành động. - Người phụ nữ nói.

- Ừ, tôi lo cho Emilia quá. Một phần cũng là do lỗi của chúng ta, vì cứu mạng mình mà phải trả lại đứa con gái duy nhất. - Người đàn ông lên tiếng.

- Tôi hi vọng Emilia sẽ có một cuộc sống tốt hơn khi ở đó.

- Hắn còn không để chúng ta từ biệt con bé nữa.....

~~~~End flashback~~~~

Cô từ từ mở nửa đôi mắt của mình, vẫn là gương mặt dịu dàng ấy, chiếc mặt nạ của cô đã bị ai đó gỡ ra. Từ từ chống tay ngồi dậy, cô nhìn xung quanh thì nhận ra rằng đây là phòng mình. Và cô thì đang nằm trên chiếc giường quen thuộc.

- Hơ, sao mình lại ở đây được nhỉ? Mình không nhớ gì hết, chỉ nhớ rằng khi những ánh đèn bị tắt, mình bị một người kéo lại..... rồi mình tỉnh dậy ở đây. - Cô cố lục lại kí ức của mình, nhưng nó chỉ dừng lại ở việc cô bị một bàn tay nắm lại.

- Emilia, đã tới lúc..... - Một giọng nói thật ma mị và quyền lực vang lên. 

- Ư.....- Cô khẽ rên lên sợ hãi, người run lên bần bật, một tay nắm lại đặt trước ngực, cô từ từ quay lại nơi giọng nói phát ra. Chàng trai đứng sau bóng tối từ từ bước ra phía cửa sổ nơi có ánh sáng.

Vẫn là chàng trai khi nãy mời cô nhảy cùng.

- A.....Anh đưa tôi tới đây đúng không? Rốt cuộc thì anh là ai? - Cô hỏi trong nỗi sợ.

Anh nghe vậy thì không ngần ngại từ từ gỡ bỏ chiếc mặt nạ. Còn cô thì không giấu nỗi vẻ bàng hoàng của mình khi nhìn thấy mặt người đó.

- K... Ka..... Kanata Hayami!!!

Vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh như băng và cái nhìn lạnh lẽo có thể đóng băng bất cứ ai. Anh tiến lại chiếc giường nơi Emilia đang ngồi.

- Khô..... Không..... Tránh xa tôi ra. - Cô lùi lại từng bước trong khi anh từng bước tiến tới. Hình như ông trời lại đùa giỡn cô. Cô lùi lại và cuối cùng là đụng trúng thành giường, không còn chỗ để cô lùi nữa. Cô tuyệt vọng, nhìn vào gương mặt đẹp trai đang dần gí sát mình.

- A.... hết đường lui rồi nhỉ? - Lúc này anh mới nở một nụ cười ma mãnh.

- Anh là đồ xấu xa, chuyên hại người khác. - Cô nhăn mặt nói với anh. Khi nghe cô nói vậy, anh lùi lại rồi đứng thẳng dậy.

- Tôi.....xấu xa? - Anh thầm hỏi rồi lại nở nụ cười ấy. Anh tiếp tục:

- Xấu xa đã là bản năng của tôi rồi. Thế mà người đã cứu gia đình cô 15 năm trước lại là kẻ xấu xa này đấy.

- Hơ..... sao lại là anh được. Nếu lúc đó anh còn trẻ thì bây giờ phải là một ông già rồi đấy chứ.

- Tôi..... không thể chết. Trừ phi có người giết. Và tôi cũng có sức mạnh hơn người thường.

~~~~~~~~~

P/s: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình ở chap trước. Arigatou.... Mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ và góp ý cho mình nhé. Đừng bơ con au này nha, không nó giận, nó bỏ truyện đó. :v

Cô Dâu Của Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ