Phần II - Chap 51

610 26 5
                                    

Một thế giới tối tăm và lạnh lẽo, chỉ dành cho những sinh vật không phải con người. Xung quanh chỉ toàn là sự tàn nhẫn và xấu xa, không có bất cứ một tia nắng ấm áp nào. Một thế giới như thế, liệu con người có thể tồn tại?

Anh là con trai của một trong những  Đại Tướng Quân thuộc gia tộc Devil. Tương lai được chọn làm một trong những ứng cử viên cho Chúa Tể tiếp theo. Chỉ cần có được thứ gọi là bông hoa trong truyền thuyết, anh sẽ là Chúa Tể.

Nhưng có vẻ như thứ anh muốn không phải là ngôi vị, anh muốn có được sự tự do, độc lập trên chính bản thân mình, không muốn dựa dẫm vào ai hay địa vị. Vì những mong muốn khác thường của mình, anh đối mặt với ý kiến của bố mình.

- Elias, ngươi không thể như thế được. Ta không dạy dỗ ngươi để ra được như vậy. - Giọng một người đàn ông trầm trầm vang lên. Nghe có vẻ như rất thất vọng và buồn bã. Ông đã rất cố gắng dạy dỗ đứa con mình trở thành một Tướng quân giỏi để còn có cơ hội trở thành Chúa Tể, nhưng đáng tiếc rằng con trai ông lại là một cá thể đặc biệt hơn.

Anh lúc đó biết rằng mình không thể đi theo con đường mà cha đã lựa chọn. Vì vậy, để không phạm sai lầm lớn, anh vờ hứa với ông sẽ tìm ra được bông hoa. Và anh đã lên đường! Đi khắp cả dải ngân hà nhằm mục đích bỏ trốn.

Cho đến khi anh bị rượt đuổi bởi những thứ được gọi là cặn bã của vũ trụ, một sinh vật mạnh mẽ và không có nhân tính hay trí óc, chúng sẽ phá hủy mọi thứ chỉ trong chớp mắt. Anh đã lạt đến một thế giới....một thế giới tràn đầy ánh nắng và tỏa sáng muôn màu.

Anh có thể nhìn thấy ánh sáng vàng từ trên trời rọi khắp mọi nơi, những thứ màu xanh trải rộng bạt ngàn, những sinh vật biết cười nói vui vẻ và nô đùa xung quanh, cứ như chưa từng xảy ra chiến tranh hay tranh giành như quê nhà của mình.

Một thế giới thật hạnh phúc!

Anh tò mò, cứ đứng đó, mặc cho những vết thương trên người đau rát, những sinh vật nhìn chằm chằm vào mình một cách ngạc nhiên. 

"Mình đang ở chốn nào?"

Anh lê từng bước đi dọc con đường, bước đi thờ thẫn và cứ thế mà tiến vào một ngôi biệt thự khi nào không hay. Anh cứ nhìn ngang nhìn dọc những thứ đẹp đẽ mà không hề để ý đến xung quanh.

"La.....la.....la....." - Một giai điệu nhẹ nhàng và êm ru trầm bổng ngân lên, tựa hồi chuông của Thánh Thần, tinh khiết và trong sáng. Giai điệu đó cứ như một ma thuật, lôi kéo anh bước đến.

Anh liền nấp đằng sau bụi cây, nhìn chăm chú những gì trước mặt. Một cô gái với mái tóc dài mượt mà mặc chiếc đầm trắng tinh đang ngồi trên bậc thềm trước cửa, ngân nga tiếng hát. Một nét đẹp thánh thiện và trong sáng. 

Theo phản xạ, anh liền chồm tới phía trước một chút, mở to hai con mắt sáng rực. Một sinh vật xinh đẹp đang ở ngay trước mặt anh. Nó tỏa sáng và trắng tinh, khác xa với cái thế giới và sinh vật mà anh hay tiếp xúc. Sinh vật này mang vẻ đẹp cao cả, có với tay cũng không tới.

Vì chúi ra phía trước quá mức mà anh bị lộn nhào ra khỏi bụi rậm. Cô gái thở hắt ra một tiếng đầy kinh ngạc. Anh lập tức rút thân về, trừng mắt đe dọa không cho cô tới gần. Cô bình tĩnh nhìn anh, miệng khẽ nở nụ cười.

Mặc cho anh cứ trừng mắt như thế, cô nhẹ nhàng cúi xuống, rút chiếc khăn tay trắng muốt ra lau vết thương còn sót lại trên má của anh. Mùi hương dịu nhẹ cứ vờn quanh chóp mũi, khiến anh phải cố gắng cầm cự, không thì anh sẽ xông ra và xơi tái cô gái này mất.

Anh mở to mắt kinh ngạc, trước giờ chưa ai đối xử với anh như vậy. Ngơ ngẩn một lúc, anh cố gắng lấy lại dáng vẻ hung tợn ban đầu. Anh lấy tay nắm chặt lấy cánh tay trắng ngần đó, vực cô xuống, dùng cả thân hình đè lên.

- Aahh..... - Cô thốt lên đau đớn.

- Tránh xa ta ra...đồ sinh vật kì dị! - Mắt anh hằng lên những tia máu ghê tợn. Nhưng cô nhìn anh không có vẻ gì là sợ hãi. Ngược lại, cô còn đưa đôi tay lên vuốt má anh.

- Anh đang đau đớn lắm, đúng không? - Giọng nói dịu nhẹ và trong trẻo cất lên, ngân vang như một thiên sứ.

- Im đi, ta không đau đớn, không hề đau đớn!

- Nếu đau đớn mà anh cứ giữ mãi thế này nghĩa là đang tự hủy hoại bản thân.

Lần này anh không chịu nổi nữa, giơ một tay nắm lấy chiếc cổ trắng ngần kia, ép chặt xuống. Cô thở ra khó khăn, dù vậy nhưng cô vẫn không than lời nào. Cô nhẹ nhàng vuốt ve má anh, nhắm mắt bình yên.

Một lúc, anh cảm thấy cả cơ thể nhẹ nhõm hẳn, đầu óc anh như bay bổng tận trời cao. Cảm giác thật bình yên..... Anh bỗng bừng tỉnh, trí óc anh không còn thứ gọi là sự đau đớn nữa. Nhưng ngược lại, mặc dù cô vẫn nhắm mắt bình yên nhưng cơ thể cứ run lên nhè nhẹ. Mí mắt cô cứ run run như thế, dường như cô đang cảm thấy bứt rứt, khó chịu lắm.

Anh nhanh chóng thả tay ra, đỡ cô dậy. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên anh có ý muốn giúp đỡ người khác. Mặt khác, cô gái này có vẻ khác xa với những sinh vật anh từng gặp. Mặc dù đã đỡ cô dậy nhưng cơ thể cô vẫn chưa hết run. Cô không phải đau đớn về mặt thể xác mà là tinh thần.

Có cái gì đó đang quẩn lấy tâm trí cô, hai hàng nước mắt chảy ra. 

- Này, cô sao vậy? - Anh lo lắng hỏi. Mặc dù anh không biết cái cảm giác này được gọi là lo lắng.

- Thì ra....anh đã phải chịu như thế này....trong suốt thời gian qua.... - Cô mỉm cười trong nước mắt. - Cảm giác bị giam cầm trong khuôn khổ, không phải là chính mình, không thể hét lên kêu cứu có thể đau đớn tới vậy.

Cô gái này đang nói gì thế? Cô đã tráo đổi tâm trí của anh và cô? Để rồi tự mình vượt qua nỗi đau mà anh hằng gánh chịu?


Cô Dâu Của Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ