Chap 43

781 32 8
                                    

Cô cứ nhắm chặt mắt, một phần vì sợ thứ ánh sáng kì ảo kia, một phần vì cô sợ.....vì cô không biết điều gì đang ở phía trước.

Rốt cuộc thì tại sao hoàng tử Zero kia lại mời cô đến, có lí do gì à, có ai chào đón cô ở đó?

"Cô cứ đi sát đằng sau tôi, tôi sẽ lo cho" - Nhớ lại lời Yukito dặn, cô tự quyết phải cố gắng.

Cỗ xe ngựa chuyển động chậm dần và ngừng lại, tòa lâu đài mờ ảo hiện ra, không khí có vẻ u tối và lạnh. Đầu tiên là Kazuki lạnh nhạt bước xuống, sau đó là Kanata bước xuống. Trông anh cũng không quan tâm gì mấy đến cuộc gặp mặt lần này.

Yukito bước xuống sau cùng và theo sau anh là Emilia lặng lẽ bước theo sau. Cô cứ cúi gắm mặt, để tóc che đi hết cả khuôn mặt, theo lời dặn của Yukito.

- Thư giãn đi, không sao đâu! - Yukito thì thầm vào tai cô, nên cô cũng bớt lo phần nào.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi bước theo mọi người. Ngay từ đầu, cô đã để ý đến ánh mắt Kazuki nhìn cô, chắc là anh đã biết cô cải trang rồi. Chỉ có Kanata là không mảy may để ý đến cô.

Nhìn xung quanh thì lâu đài của hoàng tộc Warbeasts to lớn và hùng vĩ, không khí bao trùm vẻ u tối và vĩ đại, cứ như những cổ trường xưa.

Vừa bước vào đại sảnh tối tăm, đã nghe thấy giọng một người cất lên.

- Chào mừng các vị đã tới vương quốc Warbeasts! - Chất giọng mãnh liệt và quyền lực cứ như những tảng đá đè lên tâm trí cô. Nhưng có vẻ đối với mọi người ở đây thì không gì cả.

Nghe thấy có tiếng nói nhưng không thấy chủ nhân của nó đâu, vì ở đây quá tối. Mặc du vậy nhưng cô vẫn không thể ngước đầu lên nhìn được. 

Tạch! 

Mọt ánh đèn nhỏ nhoi trong không khí u tối bật lên một chỗ trên cầu thang, như những ánh đèn dành cho những người nổi tiếng.

Từ ánh sáng đó, một người hiện ra, với đôi tai sói trên đầu, mái tóc vàng nhạt tuyệt đẹp bồng bềnh. Hình như sau lưng người đó còn có cái đuôi sói nữa.

Khuôn mặt trông có vẻ lãng tử và phóng khoáng, lẽ nào là......

- Xin chào hoàng tử Zero! Đã lâu không gặp! - Yukito nhếch mép cười chào. Vậy đây đúng là hoàng tử Zero thật rồi.

- Vẫn như xưa nhỉ? Hoàng tử út tinh nghịch, hoàng tử 2 gia trưởng và hoàng tử nhất lạnh lùng. - Zero nói với vẻ giỡn cợt, nhưng không kém phần lịch sự trong đó.

- Và đây là..... - Zero bỗng chốc đưa mắt sang nhìn cô làm cô giật mình một cái. Cô run run không dám lên tiếng, mặt vẫn cúi gằm.

- Đây là người hầu riêng của tôi! - Thấy tình thế có vẻ cụt, Yukito lên tiếng giải thoát cho cô.

- Thế à? Thôi, ta ngồi xuống đi cho dễ nói chuyện. - Sau lời nói của Zero cũng là lúc bộ ghế sofa và cái bàn hiện ra trong bóng tối. Trước khi bước đi, anh còn lườm cô một cái. Yukito thấy thế đề cao cảnh giác.

Emilia đi lại đứng kế bên thành sofa, vì người hầu không ngồi cùng được. Vậy nên cô cũng đi đến lấy chén rồi rót trà ra, để không lộ danh phận.

Trong lúc cô làm thì Yukito nhì cô cười bỡn cợt. Tính anh là vậy nên cô cũng không quan tâm gì mấy. Nhưng Zero thì cứ chăm chú nhìn cô mãi.

- Thế.....cô gái loài người đó đâu? - Không vòng vo gì nữa, Zero vào trong chủ đề. Cô hơi run một cái, nhưng không để lộ ra. Còn Kazuki thì vẫn một mặt như vậy. Kanata tối sầm mặt lại, không mảy ma trả lời. Thành ra Yukito trả lời.

- Cô ấy....hiện không ở đây... - Anh cố gắng tỏ ra thật nghiêm túc để trả lời câ hỏi này. Vì sở dĩ không thể để gia tộc Warbeasts nổi giận được. Một khi họ đã nổ giận thì sẽ có một cuộc chiến đẫm máu diễn ra.

- Vậy thì vào chủ đề chính. Về việc các người nợ chúng ta một ân huệ khi xưa. - Anh ngừng một lúc, rồi tiếp tục. - Thứ tôi muốn để đổi lại....là cô gái loài người kia.

- Cái gì!!! - Yukito lập tức phản bác, Kanata vừa nghe thấy thì ngước đầu lên, tròn 2 con mắt kinh ngạc.

- THẰNG KHỐN!! - Kanata lập tức nắm lấy cổ áo của anh dằng lên, mắt hừng hực tia máu. 

"Không được gây sự với Warbeasts!" - Lời nói của Yukito lóe lên trong đầu cô. Không còn nghĩ ngợi gì nữa, cô lập tức lên tiếng.

- Thưa! Ngài không nên gây sự... - Chất giọng trong trẻo và dịu êm cất lên làm ai nấy đều ngoái đầu lại nhìn.

Cô cắn chặt môi, người run bần bật, mặt vẫn cúi gằm. Cô đang thực sự sợ hãi, mà chính cô cũng không hiểu sao cô lại lên tiếng như thế.

"Thật không ngờ...." - Yukito nhếch môi cười thích thú, anh không ngờ một cô bé nhát gan lại có thể hành động như vậy.

Còn Kanata, anh đơ ra một hồi. Sao cái cảm giác này lại thân quen đến vậy. Cứ như cô đang ở đây, vẫn là mùi hương quen thuộc đó, mùi hương dịu nhẹ.

- Hmm? Cô hầu nhỏ, thật bất ngờ! - Zero lên tiếng lịch thiệp. Anh cũng cười thầm trong lòng, vì....thât bất ngờ...

- Tôi....tôi xin phép đi lấy thêm trà. - Cô nhanh nhẹn nói rồi bỏ đi, ra tới hành lang thì cô chạy thật nhanh.

~~~~~~~~~

Zero:

Zero:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Cô Dâu Của Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ