Chap 47

611 44 8
                                    

Hương thơm dịu dàng thoảng qua trong màn đêm đỏ chói. Khiến cho nhưng con quái thú, ma quỷ đều phải giương mắt lên nhìn. Thứ vốn dĩ chỉ có trong truyền thuyết giờ đây đang xuất hiện trước mặt họ, thử hỏi xem có ai không để ý.

Sức mạnh tâm linh của bông hoa như một liều thuốc kịch độc đánh vào tâm trí, thôi miên tất cả mọi người chìm đắm trong sự đê mê khoái lạc.

Người còn gái kia, nước da trắng trẻo với chiếc váy hoa hồng còn tôn lên vẻ đẹp của cô. Gương mặt thanh tú, hàng lông mi cong vút khép nhè nhẹ. Rất đỗi dịu dàng!

Anh nhìn cô, không thể nghĩ được điều gì nữa.

Zen nhìn cô như một con hổ đói. Anh ta lập tức thả Kanata ra, lao nhanh về phía cô, chỉ chực chờ nuốt chửng thân hình nhỏ bé ấy. 

Trong bán kính 3m, Zen càng tiến lại gần, anh càng bị cơn đau tê tái hành hạ, phá hủy tiềm thức của anh, đục khoét tâm trí anh. Cơn đau đớn và tê người từ tâm trí tuyền xuống thần kinh làm anh không thể bước được thêm nữa.

Tiềm thức bên trong anh mở ra lỗ hổng mỗi lúc một to, co tới khi anh chết vì không còn hồn mới thôi.

Anh ngã xuống, cả thân hình sói giẫy giụa trong đau đớn, không ngừng kêu gào thảm thiết.

Bây giờ, người ta mới tin rằng sức mạnh tâm linh của bông hoa còn mạnh hơn cả sức mạnh thể chất.

"Người được bông hoa lựa chọn, sẽ là người nắm giữ lô cốt của vũ trụ. Hệ vận hành bắt đầu từ đâu, anh ta là ai trong cái vũ trụ nhỏ bé tồn tại ở đa vũ trụ này. Chỉ cần là người được bông hoa lựa chọn, anh ta sẽ bất khả chiến bại."

Người mà cô lựa chọn là ai?

Ai sẽ là người nắm được quyền điều hành vũ trụ rộng lớn này?

Vì cái vị trí to lớn này mà ai cũng muốn sở hữu bông hoa. Tất cả chỉ vì danh vọng và quyền lợi của mình mà không nghĩ đến bông hoa nhỏ bé kia. Thứ nó nhận được chỉ là sự giả tạo trong thế giới này. 

Nếu vậy, ai mới co thể cho nó tình yêu thậ sự mà nó tin tưởng?

Khó có thể diễn tả thành lời tâm trạng của Kanata lúc này. Anh đau đớn, tuyệt vọng, đau khổ nhìn cô. Lại nhìn con sói đang vùng vằng đằng kia.

Ai lại có thể ngờ được bông hoa lại là cô.

Cô từ từ mở nhẹ mi mắt, giương tầm mắt lên nhìn xung quanh. Trong ánh mắt cô quạnh đó ẩn chứa một sự dịu dàng khó cưỡng.

Cô nhìn anh. Gương mặt vốn sắt đá, lạnh lẽo của anh trước kia chỉ trong một vài giây ngắn ngủi đã toát lên vẻ đau đớn tột cùng. Đó là lần đầu tiên cô thấy biểu hiện đó ở anh.

Anh đang nghĩ gì? Có phải anh ghê tởm cô?

Cô nhẹ nhàng và chậm rãi đáp xuống mặt đất, đứng đối diện anh. Cô cũng dần thả lỏng tiềm thức con sói ra.

4 mắt giao nhau, không ai nói nên lời. Họ chỉ có thể đứng như thế, nhìn ngắm gương mặt quen thuộc đã xa cách lâu nay.

Lúc đầu, anh nhìn cô bằng ánh mắt bỡ ngỡ, sau đó là trìu mến. Một ánh mắt cô chưa từng nhìn thấy ở anh.

Cô cũng đáp lại, mỉm cười nhìn anh. Dường như cuộc hội ngộ này diễn ra khá tốt, mặc dù trong tình cảnh không được "tốt" cho lắm.

Cảm giác này là gì đây? Rạo rực, nóng nực, có một điều gì đó thôi thúc trong tâm trí cô lúc này.

Cảm giác khi gặp được anh sau những ngày dài nhung nhớ, cảm giác bỡ ngỡ khi thấy anh cười với mình một cách dịu dàng. Cảm giác nóng rạo người khi anh ở gần.

Đây là những xúc cảm lần đầu tiên cô trải qua.

Liệu nó có giống như những cuốn sách cô từng đọc, thứ cảm xúc hỗn loạn này gọi là.....yêu?

Trong một chốc, gương mặt anh đanh lại, chuyển từ trìu mến sang giận dữ, lạnh lùng. Anh lao vụt về phía cô bằng một tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy.

Trước khi lướt qua cô, anh có thì thầm:

"Rất vui được gặp lại em" - Sau nụ cười đôn hậu trong 1 giây ngắn ngủi là một tiếng "Xoẹt" lớn vang lên.

Cô trợn to mắt nhìn thứ chất lỏng màu đỏ đang văng về phía mình. Cô không kịp né tránh, vài giọt máu văng lên chiếc váy của cô. Đã đỏ còn đỏ đậm hơn.

"Hơ...."

"Không thể được......không...sự thật không phải là như vậy...."

Phịch!

Chiếc răng sói nhọn hoắt cắm xuyên qua lồng ngực anh. Máu đỏ ứa ra ướt hết áo. Con sói thả anh xuống vũng máu đỏ, hú lên một tiếng để tỏ sức mạnh.

Anh từ từ ngã xuống. Ngay lúc đó cô như bay đến, đỡ lấy anh, ngồi khuỵu xuống.

Chiếc váy đỏ...loan lổ màu máu tươi.

Anh dùng chút sức lực còn lại của mình, chậm rãi đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt mịn như bông của cô, khẽ nở nụ cười.

"Tại sao....anh lại làm vậy?" - Cô cố không để tiếng nứt phát ra, từ tốn hỏi.

Anh thở từng nhịp yếu ớt, ngừng một lúc, rồi chậm rãi nói:

"Vì anh yêu em.....anh yêu em nhiều lắm, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên..." - Sau đó...không còn nhịp thở nữa, anh bình thản nhắm mắt, gương mặt thật bình thản, vẫn còn đọng nụ cười trên đó.

Trước khi nhắm mắt, anh còn mấp mấy môi thêm vài cái:" Anh không hối hận đâu...anh vui lắm"

Từng giọt nước mắt nóng hổi, trong suốt như pha lê rơi xuống mặt anh, cô cứ thả lỏng, thờ thẫn nhìn anh, để mặc cho nước mắt cứ thế chảy.

Thì ra...trước giờ em không để ý...

Thì ra....trước giờ em đã không biết...

Không biết rằng em đã vui thế nào khi gặp lại anh...

Không biết rằng em đã mừng biết bao khi biết anh vẫn sống tốt...

Không biết rằng ẩn sau vẻ mặt lạnh bang đó là một tâm hồn ấm áp...

Không biết anh đã đau đớn thế nào khi vắng em....

Và không biết.....em đã mong được ở bên anh biết chừng nào....

Thì ra là từ lúc đó....em đã yêu anh...

Nước mắt cứ thế như suối tuôn ra. Cô yêu anh, yêu nhiều lắm.

"Anh...không được chết đâu đấy..."

Cô lặng lẽ cúi xuống, trao cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào, nước mắt của cô trộn lẫn với nụ hôn đó.

Tức thì cả vùng xung quanh cô và anh sáng lên, vết thương của anh phát sáng, nối liền lại, lành lại với nhau.

Và....anh từ từ mở mắt, anh cảm thấy có một dòng năng lượng dồi dào chảy trong người mình, có vẻ còn mạnh hơn trước.

Đơn giản là vì....anh đã được bông hoa chấp nhận...

Cô Dâu Của Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ