- Tại sao cô có khả năng này? - Anh gằng giọng quát lớn, nhưng cô không mảy may sợ hãi hay lo lắng. Cô còn mỉm cười, có vẻ rất hạnh phúc.
- Tôi phải cảm ơn Trời Đất vì đã ban cho tôi sức mạnh này. Tôi có thể hiểu được tấm lòng của mọi người đang ẩn giấu điều gì, tôi có thể cảm nhận niềm vui và nỗi đau của họ. - Cô dần trở nên bình tĩnh hơn, nụ cười đó vẩn luôn tựa trên môi.
Lần này anh không biết nói gì, cô gái này thật sự rất lạ. Một sinh vật lạ nhất thế gian mà anh từng gặp!
- À! Tại sao anh lại bị thương vậy?
- Cô không cần biết. - Anh liếc mắt nhìn cô giận dữ, chuyện của anh, không cần cô xen vào, một kẻ lạ mặt mà anh mới quen. Với cả, cô gái này có vẻ không bình thường tí nào.
- Không được! - Mặc kệ anh mắng quát thế nào, cô nhất quyết không chịu buông tha. Cô nắm lấy cánh tay anh, kéo mạnh anh vào trong nhà. Cô nhanh chóng đi lấy hộp cứu thương, rồi ngồi xuống sát trùng vết thương và băng bó cho anh.
Anh nhìn cô ngỡ ngàng. Thật là dịu nhẹ!
Ngồi im một lúc, anh bỗng cất tiếng hỏi:
- Cô tên gì?
- Alina - Cô trả lời ngắn gọn.
- Này, cô là loài gì thế?
Sau câu hỏi đó, cô dừng tay, ngước mắt nhìn anh. Cô bỗng cười khúc khích, còn anh thì không hiểu những lời anh nói có gì đáng buồn cười tới vậy.
- Anh không đoán ra sao? Tôi chẳng có sừng, cũng không có răng nanh, cũng chẳng mạnh mẽ như người sói hay cứng rắn như người máy. - Cô vừa cười vừa liệt kê, nhưng rốt cuộc anh lại trả lời:
- Phế nhân?
Cô hơi nhíu mày nhìn anh, một lát cô lại cười to hơn, đúng hơn là, cô không thể không cười được.
- Nhưng chúng tôi có một thứ mà các giống loài khác không có. Đó là cảm xúc và sự đồng cảm.
- Chúng tôi là con người. - Cô tuyên bố vô cùng tự hào. Cô cảm thấy vui vì mình là con người, có thể cô không mạnh, nhưng cô có thể thấu hiểu.
Nhìn vẻ mặt vô tư lự đó, anh chẳng hiểu sao, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc mà mình chưa hề có. Nói đúng hơn, thứ cảm xúc chưa từng tồn tại ở thế giới của anh. Ấm áp và yên bình.
Để dưỡng thương, cô đề nghị anh ở lại đây cho đến khi hết hẳn. Nhưng đến khi các vết thương đã lành, anh vẫn không muốn đi. Anh muốn sống ở cái thế giới bình yên và ấm áp này. Ngày nào cũng có cô ở bên kể chuyện trên trời dưới biển cho anh nghe.
Vài tháng trôi qua, giữa họ nảy sinh thứ tình cảm kì lạ mà chính mình còn không thể hiểu. Anh đã học được cách yêu thương và sự đồng cảm của con người. Anh luôn thương yêu cô....như chính bản thân anh.
Và chẳng biết từ bao giờ, anh đã trở thành một người quan trọng trong cô. Cô muốn ở bên anh mãi.
Mọi chuyện vừa bắt đầu cũng là lúc những tai họa ập tới......
~~~~~~~~~
- Thì ra ngươi ở đây, đứa con bất hiếu! - Khi ông vừa nhận được tin con trai mình bỏ trốn, anh liền cho người đi tìm anh khắp mọi nơi.
Ông đã lục soát gần như cả dải ngân hà. Khổ nỗi cái hành tinh này quá bé nhỏ nên ông đã không chú ý.
- Ngươi đã bị loài sinh vật kì lạ này dụ dỗ. Ngươi không được phép ở đây! - Ông liếc ánh mắt nhìn cô một cách khinh bỉ, cả người cô bị đám lính giữ chặt, không thể động đậy. Dù vậy, cô vẫn bình tĩnh, bởi lẽ cô đã biết chắc chuyện này thể nào cũng xảy ra.
- Sau khi đưa ngươi đi, ta sẽ phá tan nơi này, để nó trở thành hạt bụi bé nhỏ trong vũ trụ.
- KHÔNG! Ông không được làm vậy! - Anh hét to, trừng đôi mắt đỏ nhìn ông căm hận. - Đây đã là nhà của tôi, tôi sẽ không để ông phá hủy nó.
Ông giận dữ nhìn anh, quát lớn:
- Ngươi đã bị con nhỏ này yểm bùa....ta sẽ giết nó. - Ông rút thanh kiếm sáng lóa từ thắt lưng ra, chực chờ lao thẳng vào cô. Anh nhanh chóng chạy tới chắn trước mặt cô, trước mũi kiếm sắp đam vào người mình.
- Không! - Cô hét to, nhắm chặt mắt, tạo ra một sóng âm nhè nhẹ gây mê vào tất cả quân lính và cả Tướng Quân. Tất cả cùng đổ rạp xuống, còn anh nhanh chóng kéo cô bỏ chạy.
Họ chạy một đoạn khá xa, đến khi cô thở hồng hộc vì cạn kiệt sức lực họ mới chịu dừng lại. Nhưng cô biết, dù thế nào cũng không thoát khỏi ông ta, một Tướng Quân trong gia tộc Devil.
Vì vậy, cô phải làm điều này lần cuối cùng. Cô tháo sợi dây chuyền đeo ở cổ ra, đưa cho anh. Sởi dây chuyền mang thứ ánh sáng đó rực rỡ và ấm áp.
- Anh biết không, pha lê đỏ tượng trưng cho một tình yêu mãnh liệt và đầy đam mê. Nó tượng trưng cho tình yêu của chúng ta đó, anh thấy không?
Anh nhận lấy sợi dây chuyền từ tay của cô, nở một nụ cười dịu dàng.
- Nếu kiếp sau anh có tìm thấy em, anh sẽ luôn tìm viên đá này trước.
Cô mỉm cười rồi ngã gục trên tay anh. Anh nhìn cô đầy đau đớn, nhưng anh đã biết hết tất cả từ trước. Con người có một căn bệnh nan y gọi là ung thư, và hiện chưa tìm được thuốc chữa phù hợp. Cô đã sớm biết mình cũng sẽ có ngày này, vì thế, cô luôn trân trọng từng giây từng phút ở bên anh.
Cô ngã gục trên cánh tay anh, thân dưới dần biến thành thừng cánh hoa hồng nhỏ, từ từ bay biến vào trong gió.
Anh thề, anh sẽ luôn giữ chặt sợi dây chuyền này...cho đến kiếp sau....cho đến khi cô lại được sinh ra lần nữa.
Lúc đó, anh sẽ nói: " Anh sẽ mãi yêu em, cho đến khi vũ trụ này không còn ngân hà nào nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Dâu Của Ác Quỷ
FantasíaEmilia Hasakura - Con gái duy nhất của Cty R&B lớn nhất Nhật Bản, khác hẳn với các cô tiểu thư khác, Emilia là một người rất tốt bụng và hiền lành, cô còn ngây thơ và trẻ con đến mức khiến mọi người con trai say đắm. Kanata Hayami - Một hoàng tử của...