Chap 17

1.1K 50 5
                                    

Có phải nãy giờ chỉ là ảo tưởng do cô nghĩ ra không? Có khi cô bị ám ảnh bởi bộ mặt của anh nên bây giờ mới tưởng tượng ra? Cô trở về phòng với tâm trạng vui mừng xen lẫn ngạc nhiên và quên luôn những gì Kanata và Yukito đã làm với cô.

"Có lẽ Kazuki không như những gì mọi người vẫn nghĩ!" - Trước giờ cô đã hiểu lầm anh, có lẽ bề ngoài trông anh như vậy thôi chứ bên trong lại khác. Cô vui mừng và cảm thán chính mình như vừa giải được một bí ẩn nào đó.

Sau khi nghe xong câu chuyện của cô, Mina cũng vui vẻ theo:

- Ái chà, có vẻ như cậu Kazuki không như những gì mọi người nói nhỉ! - Khi thấy cô vui vẻ như vậy, Mina rất cảm thán và nhẹ nhõm. Cô khác với những người hầu khác, luôn tôn trọng và yêu mến Emilia như một người bạn thân. 

Ầm!..... - Một tiếng động vang lên đến chói cả tay, cả trần nhà rung chuyển, làm Mina và cô không khỏi giật mình.

- Có chuyện gì vậy? - Cô lập tức chạy ra khỏi phòng xem chuyện gì đang xảy ra. Thì thấy......Kanata đang lê bước đi một cách nặng nhọc. Một tay đỡ lấy tay kia, chỗ đang....chảy máu. Trên mặt lộ rõ sự đau đớn.

- Cậu chủ, đã xảy ra chuyện gì? - Mina lo lắng hỏi, chạy tới đỡ lấy Kanata.

- Bọn Vampire..... lại tiếp tục xâm chiếm.... - Anh nói một cách khó nhọc.

- Lại nữa.....tôi phải đi kiểm tra một số thứ..... Xin cô chủ hãy chăm sóc cậu chủ giùm tôi....xin thứ lỗi. - Mina dìu Kanata sang vai cô rồi lập tức chạy đi. Cô không hiểu gì cả nhưng vẫn đỡ lấy anh vào phòng mình.

Cô đỡ anh ngồi xuống rồi chạy đi lấy hộp y tế.

- Anh có sao không? - Cô ngồi xuống, băng bó vết thương cho anh một cách thật nhẹ nhàng, ân cần hỏi han. Cảm giác đôi bàn tay nhỏ nhắn và yếu đuối ấy làm anh thấy xao xuyến. Nước da trắng nõn nà, thân hình lại nhỏ nhắn, đáng yêu. Có khi anh lại không kiềm chế được mất.

"Mày đang nhìn gì vậy? Tỉnh táo lại đi!" - Anh tự dằn vặt mình.

- Không sao, chỉ bị thương một tí thôi. Những chuyện như chiến tranh thế này xảy ra thường lệ mà.

- Thế giới này......thật đáng sợ! - Đôi mắt cô hơi cụp xuống buồn bã. Đúng như cô nói, thế giới này đầh rẫy những sinh vật nguy hiểm, lại có chiến tranh. Một con người yếu ớt như cô khó mà sống nổi.

Ầm! - Lại là tiếng động ấy.

- Tôi phải đi thôi! - Chưa kịp để cô phản ứng, anh đã chạy vọt đi. 

- Này, anh còn bị thương mà! - Cô chạy theo sau mà không hề biết nguy hiểm đang rình rập.

Ra tới ngoài đại sảnh, bây giờ đang chìm trong biển lửa. Các vệ sĩ trong lâu đài đang ra sức chiến đấu chống lại bọn Vampire, xác chết la liệt dưới đất. Đằng kia là Kazuki, vẫn để 2 tay trong túi quần, anh chiến đấu điêu luyện chỉ bằng chân, đập hết tên này đến tên khác. Sau đó, rút một tay ra đưa lên, hướng về phía kẻ thù. Một vòng tròn ma pháp nhỏ từ tay anh bắn ra dần phóng lớn lên. Tạo thành một lớp lửa đốt chín bọn chúng.

"Anh ta mạnh thật!" - Cô nãy giờ ngắm nhìn Kazuki, trong đầu khẽ khen ngợi.

Kế bên là Yukito, ưu điểm của Yukito có lẽ là nhanh nhẹn và tháo vát. Anh chạy vọt lên một cách nhanh chóng, chỗ nào anh chạy qua, những kẻ thù của nơi đó bị băm ra làm 2. Nhưng mặc dù chiến đấu như vậy, anh vẫn giữ nụ cười lém lỉnh ấy trên mặt, trông thật trẻ con.

Kanata thì nghiêng về sức mạnh. Anh sử dụng kiếm và ma pháp để đẩy lùi kẻ thù. Cũng mạnh không kém. Điều đặc biệt của ác quỷ là khi chiến đấu, mắt họ hằn lên màu đỏ đậm, đậm hơn cả máu.

Mặc dù lúc đầu, phe ác quỷ chiến đấu khá tốt nhưng bọn Vampire nhiều người hơn nên nhanh chóng bị áp đảo. Kazuki vô tình bị chém ngang qua nên mất thăng bằng và ngã xuống. Yukito thì bị một lực mạnh đẩy vào làm anh va vào tường rồi khuỵa xuống. Kanata do bị vết thương vừa nãy phản ứng nên anh nhanh chóng bị mất thế. 

Bây giờ, cả 3 người họ đang lâm vào đường cùng, xung quanh bị Vampire bao vây. Cô sợ hãi, trốn đằng sau tường nhìn quang cảnh trước mắt.

"Phải làm sao đây? Mình có thể làm được gì?" - Cô phải tìm cách, phải làm gì đó chứ không thể đứng mãi được.

Có một tên Vampire có vẻ như là đầu đàn rẻ bọn Vampire đi đến trước mặt của bọn anh. Nở nụ cười khinh bỉ nhìn xuống.

- Kết thúc thôi nhỉ? - Vừa nói, đôi mắt anh đỏ rực lên màu của máu.

- Zen....nhỉ? Lâu rồi không gặp! - Kanata lại nhìn hắn ta bằng ánh mắt khinh bỉ.

- Kết thúc thôi! - Zen rút kiếm ra, giơ lên, chỉ còn một bước nữa là cả 3 người kia sẽ chết. "Nếu họ mà chết thì mình sẽ sống ra sao?" Trong đầu dáy lên suy nghĩ ấy, ngay lập tức......

- Dừng lại! - Cô chạy ra, đứng chắn trước mặt các anh, Zen định chém thì ngừng lại, thả tay xuống. Còn 3 người kia thì ngạc nhiên. Kanata giận dữ:

- Cô có biết mình đang làm gì không hả? - Đáp lại anh là sự im lặng.

~~~~~~~~~

Zen:

Zen:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Cô Dâu Của Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ