Chap 32

828 37 2
                                    

Cô muốn đi cùng Kanata, nhưng cũng muốn đi ngắm sao nữa. Cô không biết cảm giác tim mình vừa nhói lên là gì. Hay cô quá ngây thơ để nhận ra điều đó?

Luyến tiếc nhìn bóng lưng Kanata và Scarlet, cô thực sự cũng muốn đi cùng lắm chứ.

Vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ ấy, cô nhìn thẳng vào mắt Akira rồi quyết định đi theo anh. Mà điều làm cô chú ý nhất về anh là chiếc băng bịt một con mắt phải của anh lại. Tò mò, cô cất giọng hỏi:

- Sao... anh lại bịt con mắt phải lại vậy? - Thanh giọng vừa nhẹ, vừa êm tựa một cánh hoa rơi xuống làm mặt hồ chuyển động. Ngỡ ngàng trước thanh giọng cao vút và êm ru đó, anh bỡ ngỡ nhìn cô, nhưng rồi anh lại lạnh lùng như cũ.

- Vì.... trong tôi mang một lời nguyền ảnh hưởng đến con mắt ngay từ khi tôi sinh ra. - Từng câu chữ của anh đều đều, thầm lặng, như tính cách của anh.

Chẳng biết từ khi nào, cả 2 đã đến khu vườn hoa hồng sau lâu đài. Vô thức, anh dẫn cô đến một mái che gần đó để nghỉ ngơi. Đứng ngoài rìa mái che, cả 2 cùng ngắm sao trong đêm tối. Nhớ lại lúc ban nãy anh giải thích, cô không khỏi tò mò, để lại 2 con mắt long lanh tựa vì sao.

Thấy cô như vậy, thở dài sườn sượt. Dù sao thì anh cũng không phiền kể cho cô nghe.

- Từ khi tôi mới sinh ra, tôi được các phù thủy lão làng tiên đoán sẽ là một phù thủy giỏi và sẽ trị vì vương quốc Curilum. Có thể nói mọi người trong vương quốc ai cũng yêu mến tôi. Đến khi tôi 4 tuổi thì Scarlet ra đời, nó là em gái tôi, nhưng về phép thuật không bằng tôi được.

Lắng nghe anh kể, cô càng tò mò hơn nên vươn người sát anh hơn làm anh thoáng giật mình ngả người ra một chút. Anh ngước nhìn lên vì sao, tiếp tục.

- Trong một cuộc chiến nội bộ diễn ra, kẻ cầm đầu phái kia mang năng lực đặc biệt là nguyền rủa người khác. Trong khi đó Scarlet chỉ mới 1 tuổi, con bé chỉ biết ngồi khóc trong khi cuộc chiến xảy ra. Và kẻ cầm đầu kia phát hiện ra con bé, hắn tạo một lời nguyền: ' Ngươi không thể nhìn thấy một phần của thế giới, cũng như không thể mở rộng cả 2 cửa sổ tâm hồn, ngươi sẽ bị kiệt quệ bởi ánh trăng vào những ngày máu.' Khi phóng thích lời nguyền, vì tôi đã nhảy ra che chắn cho Scarlet nên bị lời nguyền dội thẳng vào mắt phải. Từ khi ấy, tôi mang trong mình một lời nguyền.

Cô chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn anh, rồi hơi cúi mặt xuống, ánh nhìn đượm buồn từ tận đáy lòng. 

- Thế.....anh đã trải qua quãng thời gian.....ra sao? - Giọng nói êm ru kia đượm một nỗi buồn bâng quơ. Như những linh hồn đang ngắm nhìn từ trời cao.

- Vào những ngày máu, tức là ngày mặt trăng đỏ màu của máu, đó là những ngày sức mạnh của mọi ác quỷ tăng lên. Chính vì thế nên lời nguyền cũng mạnh hơn, nó như một con quái thú phá hoại linh hồn, tiềm thức và ngay cả thể xác tôi. Vào những lúc như thế, tôi thường hay lên cơn điên dại và có thể sẽ làm hại một ai đó mà mình không hay biết. Nhưng may rằng ngày mặt trăng 'máu' chỉ có một lần duy nhất mỗi năm. Nên tôi cũng bình thường thôi.

Kết thúc câu chuyện của mình, anh quay sang nhìn biểu cảm trên mặt cô. Cô cúi gằm mặt, tiếng răng nghiến lại kêu ken két khiến anh ngạc nhiên. Cô nắm 2 bàn tay lại, người run run lên.

- Ơ.....Emilia? - Anh đưa tay lên định chạm vào vai cô thì cô đột nhiên ngước mặt lên, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt vừa có buồn bã, vừa có thương cảm, nhưng cũng có giận dữ.

- Tại sao anh lại cảm thấy bình thường được chứ? - Giọng nói êm ru nhưng chứa đựng sự giận dữ nhẹ. - Anh có biết nếu anh như vậy thì Scarlet sẽ như thế nào không? Chắc chắn cô ấy sẽ tự dằn vặt mình, vì mình mà anh trai mới bị như vậy. Rồi cô ấy sẽ ra sao khi biết được sự thật đó, sự thật anh đã hi sinh thân mình để cứu cô ấy khỏi lời nguyền?

Sau một tràng nghe những lời vừa phát ra từ khuôn miệng cô, anh mở to mắt mình ngạc nhiên vô cùng. Tại sao cô lại tức giận đến vậy? Chỉ vì anh đau đớn mỗi lần ngày máu đến ư? Hay cô lo lắng cho cả anh và Scarlet?

Nhưng sự thật đúng như cô nói, Scarlet chưa hề biết chuyện này. Cô cứ nghĩ anh trai mình chỉ bị trúng lời nguyền trong một trận đấu, chứ không biết vì mình mà anh trai lại......

Sẽ như thế nào nếu Scarlet biết được chuyện đó? Đây là câu hỏi mà anh đã giữ kín suốt bao lâu nay. Liệu có giống như Emilia nói, sẽ tự dằn vặt, và rồi tự gây tổn hại cho mình. Làm sao có thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra.

- Nếu anh cảm thấy nó bình thường, vậy thì tại sao  hìn lại luôn âm thầm bảo vệ em gái? Anh thật sự.....không lo lắng cho mình chút nào sao? - Cô nhắm chặt mắt lắc đầu, từng giọt nước mắt tuôn rơi.....vì anh.

- Emilia.....tôi..... - Anh sững sờ chưa kịp nói hết câu thì một vòng tay nhỏ nhắn và yếu ớt từ đâu ôm chầm lấy anh. Cái thân hình nhỏ bé kia cứ ôm anh mãi khiến anh ngạc nhiên.

- Không sao đâu....tôi hiểu anh mà.....vì thế....đừng tự dằn vặt mình nữa nhé. Tôi sẽ luôn bên anh khi anh cần. - Tiếng nức khe khẽ cứ vang lên, anh vòng tay ôm chặt cô. Tại sao chỉ trong phút chốc, anh cả thấy cần cô đến thế, cảm thấy muốn sở hữu cô đến thế?

"Hình như......tôi đã yêu em mất rồi......Emilia...."

Hình bóng của cả 2 phản chiếu dưới ánh trăng, một khung cảnh về đêm thật bí ẩn.

Cô Dâu Của Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ