Sau khi bác sĩ Phùng truyền thêm một chai nữa cho Tiểu Bảo, sức khoẻ của cậu dần khá lên. Phùng Thiết Trụ nằng nặc đòi đi cùng ba đến nhà Chu Tiểu Vân, Phùng Gia Lĩnh bị con quấn lấy đành phải dẫn theo "cây cột nhỏ".
Số lần Phùng Thiết Trụ đến nhà Chu Tiểu Vân chơi không hề ít, cậu và Chu Chí Hải là anh em tốt, thường xuyên chơi cùng Hải, quen thân cả với mấy anh em cô. Cậu nhìn đông ngó tây mỗi chỗ một lúc rồi rủ Đại Bảo đi chơi, Chu Chí Hải nghe thấy tiếng bạn chí cốt cũng chạy sang. Trẻ con chơi cùng nhau ầm ĩ đến mức nào khỏi phải bàn, ồn ào đến đau cả đầu.
Mấy đứa nhóc hò hét ầm ĩ, Chu Tiểu Vân ong ong cả đầu, cô không tiện nói người khác đành nhằm vào Đại Bao thét: "Anh, anh không thấy Tiểu Bảo đang ngủ à? Ồn đến nỗi sắp lật cả nóc nhà rồi."
Đại Bảo lè lưỡi, dẫn đồng bọn ra chỗ khác chơi. Cuối cùng cũng được thanh tịnh, hôm nay cô rất bận. Sáng dậy sớm nấu cháo, ăn cơm xong rửa bát đũa, rồi giặt quần áo cho cả nhà. Chu Quốc Cường đi thu mua lợn, Triệu Ngọc Trân ở sau vườn cho gà, vịt ăn xong tất bật quay sang chuẩn bị thức ăn cho lợn, lúc Tiểu Bảo truyền nước cũng cần có người ở bên cạnh. Nhị Nha lúc nào cũng bám người, có lúc Triệu Ngọc Trân thầm nghĩ: nếu không phải có Đại Nha phụ giúp, mình không có ba đầu sáu tay không thể làm hết mọi việc.
Buổi trưa mời bác sĩ Phùng ở lại ăn cơm, đặc biệt làm một đĩa lạc rang ―― lạcrang chín, xối mỡ vào đảo qua, nên cho ít mỡ để lạc không bị ngấm mỡ mà xốp giòn óng ả.
Bóc lạc là công việc của Chu Tiểu Vân, cô vừa bóc lạc vừa nói chuyện với em trai. Ngủ một giấc, tinh thần của Tiểu Bảo khá hơn nhiều, sắc mặt có vẻ hồng hào hơn, cậu ngồi trên giường cũng đòi bóc lạc cùng chị. Hai chị em cười cười nói nói nhanh chóng bóc được một rổ lạc lớn. Triệu Ngọc Trân mang vào bếp, rang xong để trong mâm cho nguội bớt, ăn một hạt lạc rang bùi bùi thơm ngon vô cùng.
Mâm cơm còn có một đĩa trứng vịt muối, mỗi quả được tỉa thành hình cánh hoa tám cánh, tổng cộng có ba mươi hai cánh hoa, Chu Tiểu Vân xếp thành từng tầng chồng lên nhau nhìn rất đẹp mắt. Tất nhiên không thể thiếu thịt lợn, được chế biến thành một đĩa thịt kho tàu lớn.
Cô ra vườn, hái thêm mấy quả dưa chuột, rửa sạch, cắt lát mỏng, đập hai nhánh tỏi, trộn thêm ít bột canh, may là trong nhà vẫn còn mộc nhĩ. Mộc nhĩ ngâm trong nước sôi, cắt chỉ, trộn với dưa chuột, thơm nức mũi. Cuối cùng là món trứng gà bác ớt xanh.
Từ bữa cơm mời khách này có thể thấy cuộc sống của nhà Chu lão nhị dư dả hơn trước đây nhiều.
Phùng Gia Lĩnh đương nhiên nhận ra, khách khí nói mấy câu: "Sao cô chú làm nhiều món thế, khách sáo quá."
Chu Quốc Cường cười nói: "Đâu có đâu có, bữa cơm đạm bạc thôi. Đại Nha, lấy chén ra đây con."
Khi rượu để lên bàn, họ vừa ăn vừa nhắm. Mới uống hai, ba chén, hai người đàn ông xưng anh gọi em, nói dài nói dai nói lảm nhảm không thua gì chị em phụ nữ. Triệu Ngọc Trân ở bên cạnh gật gù nói dăm ba câu, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho con.
Phùng Thiết Trụ thích nhất là ăn thịt, chơi với Đại Bảo càng ăn nhiều, Chu Chí Hải không về nhà cũng ở lại ăn trưa, ba đứa thi xem ai ăn được nhiều thịt nhất. Một nồi thịt kho tàu to đùng chui hết vào bụng ba người. Đàn ông uống rượu chỉ cần đĩa lạc rang là đủ, gần như không ăn thêm gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân (quyển 1)
РазноеTác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình Nguồn: magnolia1314.wordpress.com Bỏ học sớm, yêu sớm, kết hôn, sinh con sớm, khó khăn chồng chất khiến Chu Tiểu Vân cãi vã với chồng, rồi bị tai nạn. Linh hồn cô một lần nữa quay về năm 6 tuổi. Vận mệnh trao...