Chương 161: "Kinh hỉ" liên tục

3.8K 124 5
                                    

Chờ một chút, cô bé này chẳng phải là Tần Tuyết kéo đàn nhị sao? Không ngờ bạn ấy cũng thi đỗ Anh Minh, còn học cùng một lớp với mình nữa.

Thật bất ngờ, đúng là nhân sinh hà xứ bất tương phùng!

(Đây là một vế của hai câu thơ nổi tiếng của TQ: Hữu duyên thiên lý lai tương hội; Nhân sinh hà xứ bất tương phùng, ý của nó là: trong đời người con người ta thế nào cũng sẽ gặp được nhau, chỉ cần có duyên thì dù xa nghìn dặm cũng sẽ gặp mặt.)

Tần Tuyết quan sát Chu Tiểu Vân, giọng điệu không thể nói là thân thiện: "Cậu không phải đến từ cái gì mà Vượng tiểu học sao? Cũng thi đỗ Anh Minh cơ đấy!" Ngụ ý không cho là đúng.

Mặc dù Chu Tiểu Vân tương đối hiền nhưng cũng không phải để mặc cho người khác bắt nạt. Trong giọng điệu của Tần Tuyết có sự coi thường nhàn nhạt đối với trường học ở nông thôn khiến cho Chu Tiểu Vân vô cùng phản cảm, vì thế cô cũng nhàn nhạt trả lời: "Không chú ý liền thi đỗ."

Tần Tuyết bị nghẹn một câu, không nói nổi nữa.

Hai người biết nhau từ năm năm trước. Trong hội diễn văn nghệ toàn huyện Chu Tiểu Vân nổi bật, giành được giải nhất, mạnh mẽ đè Tần Tuyết cũng biểu diễn tiết mục nhạc cụ xuống. Tần Tuyết không hề cam lòng, nghĩ thầm năm sau nhất định được phải trả được thù này. Không ngờ lại chạm mặt đối thủ, Chu Tiểu Vân năm nào cũng tham gia thi, Tần Tuyết bị chèn ép đến nỗi chưa bao giờ giành được giải nhất.

Chu Tiểu Vân không để chuyện này trong lòng, dù sao người thắng là mình. Nhưng Tần Tuyết thì khác, năm nào cũng giành giải nhì trong lòng rất bực bội, luôn luôn oán hận nhìn con nhỏ đến từ nông thôn kia cầm giấy khen giải nhất. Trong lòng khỏi nói khó chịu cỡ nào.

(Chỗ này hơi khó hiểu. Trong truyện chỉ thấy tả CTV tham gia một lần, lần đó CTV được giải nhất, TT được giải nhì, nếu năm nào CTV cũng tham gia thì hai người không thể không nhận ra nhau như thế này được)

Không ngờ tình cờ như vậy, hai người lại học chung một lớp.

Tần Tuyết đắc ý nghĩ: hừ, Chu Tiểu Vân ơi Chu Tiểu Vân à, sau này Tần Tuyết tôi sẽ bộc lộ tài năng cho cậu xem, cậu chơi đàn accordion không tệ, nhưng trong học tập khẳng định không phải là đối thủ của tôi. (Tự tin gớm~~)

Chu Tiểu Vân không nhìn Tần Tuyết cũng đoán được bạn ấy đang nghĩ gì, không khỏi thở dài cho bản thân.

Aizz, chưa đi học đã phát hiện ra "người quen", chưa biết thế nào đã coi mình là đối thủ.

Xem ra, cuộc sống ở trung học sẽ "đặc sắc" lắm đây!

Đang suy nghĩ, Chu Tiểu Vân chợt phát hiện ở cửa phòng học có một bóng người vô cùng quen thuộc.

Hứa Mỹ Lệ!

Rõ ràng là Hứa Đại Sơn dắt Hứa Mỹ Lệ đến báo danh, trong tay còn cầm bản phô tô sổ hộ khẩu kìa!

Ông trời ơi! Đừng có nhiều kinh hỉ như thế chứ!

(Kinh hỉ: kinh ngạc + vui mừng)

Chu Tiểu Vân mệt mỏi cúi đầu, "Kinh hỉ" thật lớn thật lớn mà!

Hứa Đại Sơn và kính mắt nam nói mấy câu rồi đi ra ngoài, Hứa Mỹ Lệ cũng trả lời câu hỏi giống như Chu Tiểu Vân.

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân (quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ