Chương 157: Quà tặng của Tống Minh Lệ

4.4K 135 0
                                    

Trong thị trấn, Chu Quốc Dân cũng nhận được điện thoại của anh Hai, Chu Quốc Cường hưng phấn tự hào từ đầu dây điện thoại bên kia trực tiếp truyền tới đầu này.

Chu Quốc Dân vô cùng bất ngờ và cũng vui mừng theo, điện thoại vừa đặt xuống đã báo cho bà nội tin tốt này. Bà nội rất vui, muốn về ở với anh Hai vài ngày.

Chu Quốc Dân định đợi đến chủ nhật sẽ đưa mẹ về quê.

Tống Minh Lệ nghe xong kinh ngạc nửa ngày không hoàn hồn lại: "Anh nói, Đại Nha nhà anh Hai thi đỗ vào trường em đang dạy?" Tin tức này gây ra sự chấn động cực mạnh.

Là giáo viên của Trường trung học Anh Minh, Tống Minh Lệ luôn kiêu ngạo vì công việc của mình, đương nhiên cô biết rõ điểm trúng tuyển vào trường cao bao nhiêu. Phần lớn học sinh đều đến từ trường tiểu học trong thị trấn hoặc ở thị trấn khác. Học sinh ở nông thôn có thể thi đỗ rất ít, không có mấy.

Thành tích Chu Tiểu Vân rất tốt tất nhiên cô biết, nhưng cô cũng không để trong lòng. Nghĩ thầm chỉ là một trường nhỏ ở nông thôn, cho dù tốt đến mấy có thể cao được bao nhiêu. Tối đa được như Đại Bảo thi đỗ vào trường trung học Sao Mai mà thôi, không ngờ lại vào được Anh Minh.

Năm ngoái Đại Bảo thi đậu Sao Mai, Tống Minh Lệ đã ngạc nhiên. Năm nay Chu Tiểu Vân vào Anh Minh thì càng bất ngờ hơn.

Xem ra, con nhà anh Hai sau này đều rất có tiền đồ! Không phải Tống Minh Lệ coi thường vợ chồng Chu Quốc Cường, dân quê chỉ lo kiếm tiền xây nhà, mua xe ba bánh làm sao biết cách giáo dục con cái chứ!

Có lẽ chưa từng hỏi đến bài tập ở nhà, dạy con làm bài gì gì đó. Dưới tình huống như vậy Chu Tiểu Vân có thể thi đậu vào Anh Minh chỉ có một lời giải thích: đó là bản thân rất nghiêm túc rất khắc khổ.

Ừm, đứa nhỏ như vậy cô thích!

Tống Minh Lệ lập tức tính toán sẽ mua quà gì cho Chu Tiểu Vân.

Từ khi Đại Bảo ăn cơm trưa ở nhà mình, Chu Quốc Cường thường xuyên đưa ít thịt chân giò gì đó, lấy lòng bằng cách tặng Chu Chí Viễn nhiều đồ chơi đắt tiền. Rõ ràng nhà anh ấy rất biết cách ứng đối, không thể trực tiếp đưa sinh hoạt phí, chỉ có thể biểu đạt tấm lòng bằng cách này. Bởi vậy, quan hệ hai nhà dần tốt hơn.

Năm ngoái thì mua xe đạp cho Đại Bảo, nhưng Chu Tiểu Vân cũng có xe đạp, mới mua được hai năm thôi, còn mới hơn nửa, tất nhiên không cần mua.

Hay là mua hai bộ quần áo mới đi! Vào thị trấn học, phải chú ý cách ăn mặc hơn ở nông thôn một chút, bằng không, sẽ bị bạn bè cười chê.

Tống Minh Lệ gọi điện thoại bảo Chu Tiểu Vân lên thị trấn, nói muốn dẫn cô đi mua hai bộ quần áo mới, Chu Tiểu Vân hỏi qua ý kiến cha mẹ, được đồng ý. Đồng thời cô cảm khái thím Ba thật biết ứng xử. Nhìn khí chất của người ta khác hẳn, làm việc chưa bao giờ khiến người khác soi mói được, lại rộng rãi trong khoản tiền nong.

Làm người ấy mà, nếu muốn người khác thích không thể không học cách tiêu tiền.

Bạn có thích một người vắt cổ chày ra nước không? Tất nhiên là không rồi!

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân (quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ