Chương 142: Hạnh phúc giản đơn

3.8K 125 6
                                    

Tiết trời vào thu, ở nhà Triệu Ngọc Trân vội vàng mang khoai lang ra phơi.

Năm nay khoai lang trong nhà được mùa, ăn mãi không hết. Sau này bà dứt khoát bỏ hết khoai vào một nồi sắt to đùng, đổ nước sâm sấp luộc chín. Trẻ con người lớn ăn được bao nhiêu thì ăn, chỗ còn lại mang đi nuôi lợn.

Khoai lang luộc lên rất mềm ngọt, rất ngon, nhưng ngon đến mấy cũng không duy trì được khi mà ngày nào cũng phải ăn. Sau này, ngoài Chu Tiểu Vân có thể ăn hai miếng, Đại Bảo, Tiểu Bảo và Nhị Nha không chịu ăn nữa.

Chu Tiểu Vân thích nhất là mùa đông được ngồi trong nhà nhóm lửa, ngọn lửa bập bùng ánh lên khuôn mặt hồng hào, cả người ấm áp, thoải mái biết bao. Hay nhất là có thể ném mấy củ khoai lang nho nhỏ dưới đáy nồi, vùi trong tro, chờ thêm mười phút dùng cái cời gẩy gẩy khoai ra.

Bóc lớp vỏ đen đen đi, thơm ngọt nóng hổi, cắn một miếng khoai, quá ngon >.<

Đại Bảo không kiên nhẫn đợi để khoai nguội một lúc rồi ăn, thường là tay trái ném qua tay phải, vừa ăn vừa la to nóng nóng, đến khi không còn nóng nữa thì đã ăn gần hết rồi.

Chỉ khi Tiểu Bảo ăn khoai lang mới được chị gái cho ăn thả phanh, vì thế ăn chẳng ít hơn Đại Bảo là bao.

Nhị Nha nhõng nhẽo, đòi chị bóc vỏ đút cho cơ.

Chu Tiểu Vân còn có thể làm gì đây? Đút!

Lại nói thêm Nhị Nha chẳng còn nhỏ nữa, sang năm đã bảy tuổi rồi, sắp học lớp một, vậy mà cứ nhõng nhẽo hoài, coi mình như bé con. Xem ra cần phải huấn luyện lại cho tốt, Chu Tiểu Vân nghĩ, đút hết củ khoai trên tay, sau này nhất định không đút cho em ấy ăn cái gì nữa.

Đã hạ quyết tâm là thế nhưng sang ngày hôm sau Chu Tiểu Vân thường xuyên trở thành tù binh khi Nhị Nha làm nũng.

Ai bảo Nhị Nha là người ít tuổi nhất trong nhà chứ? So với Tiểu Bảo còn nhỏ hơn ba tuổi! Trong nhà có ai mà không thương cô, chiều cô?

Triệu Ngọc Trân thấy khoai lang trong nhà ăn không hết, bắt đầu làm khoai lang khô trước khi mùa đông đến. Cách làm rất đơn giản, lấy dao cắt khoai lang thành những sợi dài, cho vào sàng lọc hoặc cho ra rổ đem phơi mấy ngày, đến khi khoai lang khô hết nước là có thể thu vào túi đem đi cất.

Mùa đông, trong bát cháo ngô bỏ thêm khoai lang khô, khiến cả bát cháo trở nên thơm ngọt hơn, khoai lang mềm mềm ngọt ngọt.

Năm nay Triệu Ngọc Trân còn làm một vại tương đậu bằng loại vại to nhất, một vại gần đầy cơ đấy!

Vại to đen bóng cao cỡ nửa người, cho đậu tương đã luộc chín và nước sạch vào, bên trên phủ một lớp gừng, muối rồi bịt nắp thật kín, đây chính là loại tương "hảo hạng".

Thực ra do đậu tương biến chất (potein trong hạt đậu phân giải thành các axit amin tự do) khiến nước tương trở nên sền sệt, toả ra một mùi thơm nồng, nhưng không được để trong thời gian quá dài, nếu không không thể ăn nổi. Cân nhắc thời gian chuẩn xác là một kĩ năng có độ khó cao, sao cho ăn tương đậu miệng toả hương. Nhất là trong đó có thêm một ít bí đao thì càng ngon.

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân (quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ