Chương 160: Lại là lớp (2)

3.6K 131 1
                                    

Chu Quốc Cường ỷ vào vóc người cao một chút chen vào bên trong tìm tên Chu Tiểu Vân ở lớp nào.

Hai người Đại Bảo và Chu Tiểu Vân nhìn một đám người lớn chen chúc, phỏng chừng cơ thể bé nhỏ của mình không chen nổi, dứt khoát vào trong vườn hoa nói chuyện phiếm chờ.

Đại Bảo nghiêm túc nói: "Đại Nha, hôm nay anh đặc biệt đến xem lớp em ở phòng nào. Một lúc nữa, anh và ba sẽ đưa em đến tận lớp, sau này anh sẽ cùng em đến trường, tan học qua chờ em cùng về nhà. Đường xa như vậy không thể so sánh với ở nông thôn, em nhất định phải theo sát sau anh."

Chu Tiểu Vân ách nhiên thất tiếu, Đại Bảo chu đáo thế này đúng là hiếm thấy.

Không ngờ kế tiếp lời Đại Bảo nói lại là: "Hơn nữa, anh phải thăm dò tình hình bạn học của em, không thể để bạn nam bạn nữ trong thị trấn bắt nạt em gái anh được. Yên tâm, có anh ở đây, tuyệt không để loại chuyện này phát sinh."

Hoá ra, đây mới là mục đích chủ yếu hôm nay Đại Bảo ương ngạnh đòi đi theo. Chu Tiểu Vân vỡ lẽ, thảo nào anh trai cứng đầu lại đòi đi theo, thì ra là muốn xem lớp mình nằm ở đâu!

Cô muốn nói "Anh trai em sẽ không để ai bắt nạt mình, anh nghĩ nhiều rồi", lại phát hiện không thể thốt nên lời.

Bởi vì, trong lòng của cô rất cảm động, rất rất cảm động.

Đại Bảo, anh thật là một ông anh tốt!

Mặc dù anh ăn nhiều, chỉ thích ăn ngon, lông bông, thích khoe khoang, nói mạnh miệng, sĩ diện có chết cũng không chịu thừa nhận mình ngốc hơn Tiểu Bảo...

Nhưng, anh tuyệt đối là người anh tốt!

Chu Tiểu Vân không che giấu được nỗi cảm động trong lòng, ánh mắt không tự chủ nhu hòa hơn nhiều. Quan sát kĩ Đại Bảo, phát hiện ra Đại Bảo mới mười bốn tuổi đã cao 1m7, vóc dáng cao to bắt đầu rắn chắc, giọng nói từ từ thành thục, đường nét khuôn mặt đã hiển lộ, không ngờ Đại Bảo đã là một thiếu niên.

Sắp trưởng thành, sắp trở thành một người đàn ông...

"Nếu có kẻ nào to gan dám coi thường em gái anh, anh sẽ vào tận lớp cho thằng đó hoặc nhỏ đó một trận, để chúng nó biết em gái Chu Chí Lương này không dễ chọc vào đâu." Đại Bảo bị em gái nhìn, nhất thời hào khí vạn trượng.

Cái gì thế này! Càng nói càng kỳ cục, quả thực là giọng điệu của bọn lưu manh mà!

Chu Tiểu Vân liếc mắt xem thường, quyết định không để ý cái người vừa đắc ý một cái đã hiện nguyên hình này rồi.

Đại Bảo là điển hình của loại người, vừa cho ít ánh nắng đã phát sáng rực rỡ. Phương pháp tốt nhất là không để ý đến anh ấy, một mình anh ấy nói mà không có người nghe dĩ nhiên là không chém nổi nữa.

Đại Bảo kéo kéo áo Chu Tiểu Vân: "Đại Nha, nhìn kìa, đằng kia không phải là Hứa Mỹ Lệ và ba nó sao? Sao nhỏ đó lại ở đây nhỉ?"

Hứa Mỹ Lệ?

Chu Tiểu Vân ngạc nhiên, nhìn theo hướng ngón tay Đại Bảo chỉ.

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân (quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ