Chu Chí Hải chớp chớp mắt, ái muội nhìn Chu Tiểu Vân rồi bước vào lớp. Cô vừa bực mình vừa buồn cười không biết nói sao với anh họ không đáng kính này nữa.
Chu Tiểu Vân ngẩng đầu nhìn biển lớp: Yeah, lớp 4-2, Chu Tiểu Vân đến rồi!
Lúc này bỗng nhiên đằng sau có một lực lớn ập đến, Chu Tiểu Vân không để ý bị đẩy về phía trước mấy bước. Tay đập vào cạnh cửa, xước một vết.
"Ai thế? Không cẩn thận gì cả?" Chu Tiểu Vân nổi giận. Sao dạo này cô xui xẻo thế chứ, mấy hôm trước tập xe to thì đổ xe, xước chân chảy máu, hôm nay đến lượt tay bị thương. Cảm giác đau nhói nhắc nhở cô, hình như lòng bàn tay chảy máu rồi.
Người đó liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, tớ bất cẩn quá. Nhưng mà, bạn không nên đứng giữa lối đi như thế, sẽ cản trở các bạn khác vào lớp đấy?"
Nghe đi, đây là thái độ xin lỗi hả? Vốn chỉ tức ba phần lập tức cơn tức nhảy lên mười phần, Chu Tiểu Vân đứng thẳng dậy, muốn làm cho ra nhẽ với người kia: "Ý bạn là lỗi của tôi?"
Chờ nhìn thấy mặt người đó, Chu Tiểu Vân không dám tin, tròn xoe mắt nhìn.
Này... Này... Cậu bé này không phải là... Là...
"Tiểu Vũ, đã bảo đừng chạy nhanh như thế, đụng phải bạn khác rồi!" Phía sau truyền đến tiếng cười nhạo, lúc nói chuyện giọng điệu đùa cợt thấp thoáng ý cười làm người khác chán ghét, đó là phiên bản hồi bé của Cố Xuân Lai. (Có ai nhớ người này từng xuất hiện ở mấy chương đầu không)
Như vậy, gương mặt quen thuộc mà xa lạ trước mắt này đúng là Lý Thiên Vũ? !
Đại não Chu Tiểu Vân không phản ứng kịp, vô cùng hỗn loạn. Mặc dù người trước mặt thấp đi một nửa, khuôn mặt còn trẻ con, nhưng lông mày rậm, khoé miệng hơi nhếch lên, bộ dáng cà phất cà phơ, rõ ràng là "ông chồng kiếp trước" Lý Thiên Vũ.
Gương mặt này cô nhìn suốt mười năm, quen thuộc như năm ngón tay trên một bàn tay. Sau khi sống lại, cô cố thôi miên bản thân phải quên đi, nhưng đôi lúc khuôn mặt ấy bất ngờ xuất hiện trong giấc mơ. Dù hiện tại khác đi, cô liếc mắt một cái liền nhận ra ngay.
Huống chi người đang đi tới cũng là người quen cũ, anh em tốt của Lý Thiên Vũ – Cố Xuân Lai.
Lúc này Chu Tiểu Vân mới nhớ ra kiếp trước Lý Thiên Vũ lớn hơn mình hai tuổi, mà nay cô kiên trì nhập học sớm hai năm, như thế tính ra hai người học cùng khối.
Đây... Đây quả thực là nghiệt duyên mà...
Lý Thiên Vũ trêu đùa Cố Xuân Lai mấy câu, quay đầu lại thấy bạn nào đó vẫn ngây ngốc đứng yên, có chút không kiên nhẫn: "Này, đằng ấy tỉnh lại đi, không phải đụng trúng liền phát ngốc chứ!"
Trông dáng vẻ ngây ngốc và ánh mắt quỷ dị kia, giống như biết mình vậy nhỉ?
Lý Thiên Vũ sờ đầu cẩn thận hồi tưởng, trước đây cậu chưa bao giờ gặp cô bé này mới đúng, nhưng, cảm giác quen thuộc đang dâng trào trong tâm thức là thế nào? Giống như người trước mặt là người vô cùng thân thiết với mình vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân (quyển 1)
RandomTác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình Nguồn: magnolia1314.wordpress.com Bỏ học sớm, yêu sớm, kết hôn, sinh con sớm, khó khăn chồng chất khiến Chu Tiểu Vân cãi vã với chồng, rồi bị tai nạn. Linh hồn cô một lần nữa quay về năm 6 tuổi. Vận mệnh trao...