Chu Quốc Dân nhận được cuộc điện thoại từ lão đại Chu Quốc Phú thì khoan kể với mẹ mà trước tiên bàn chuyện này với Tống Minh Lệ.
Thái độ của Tống Minh Lệ rất kiên quyết: "Không được, nếu bà nội Viễn Viễn về quê sau này chúng ta phải làm sao bây giờ? Mặc dù Viễn Viễn đi học không cần mẹ ở nhà trông đứa nhỏ. Nhưng mẹ vẫn thường giúp chúng ta làm nấu cơm rửa bát, giặt quần áo hay dọn dẹp nhà cửa. Nếu mẹ mà về chúng ta sẽ bận chết mất. Vợ chồng mình ban ngày phải đi làm bình thường đã mệt lắm rồi. Về nhà còn bắt em phải làm việc nhà, em kiên quyết không làm."
Tống Minh Lệ đã quen hưởng thụ ích lợi của mẹ chồng, sống chết không đồng ý để mẹ về quê ở.
Không phải Chu Quốc Dân không dự đoán được vợ mình sẽ nói những lời này, mấu chốt là ông không thể nói trong điện thoại lý do này cho anh Cả.
Nếu nói như thế chẳng phải ra vẻ mình coi mẹ như người ở miễn phí để sai khiến sao?
Bình thường vợ chồng ông rất tốt với mẹ, mua quần áo mới, thực phẩm chức năng không bao giờ quên. Nhiều khi còn biếu mẹ tiền tiêu vặt để trong tay mẹ có tiền tiêu thoải mái một chút.
Mấy năm trước, anh hai Chu Quốc Cường bắt đầu buôn bán, bà nội Viễn Viễn lén cho anh ấy mười mấy nguyên. Hai vợ chồng ông không nhìn thấy nhưng trong lòng biết rõ ràng chỉ giả vờ không nhìn thấy mà thôi.
Trong lòng Tống Minh Lệ trong lòng không thoải mái, càu nhàu mẹ ăn uống, lấy lòng họ nhưng lại hướng về nhà anh Hai.
Chu Quốc Dân đành phải trấn an Tống Minh Lệ: "Nhà anh Hai đông con lại nghèo nhất, mẹ anh tất nhiên lo lắng cho anh ấy. Dù sao tiền này mẹ dùng thế nào là việc của mẹ, chúng ta cứ coi như không biết. Mẹ có thể cho bao nhiêu, chẳng quá được một trăm nguyên đâu."
Tống Minh Lệ không thoải mái trong lòng cũng phải gác việc này lại.
Sau này, nhà anh Hai xây nhà mái ngói, bà nội Viễn Viễn cả ngày ở nhà thường xuyên lo con thứ hai không đủ tiền, ngụ ý rất rõ ràng hi vọng hai người cho anh ấy vay.
Chu Quốc Cường khuyên vợ mãi, Tống Minh Lệ mới đồng ý. Cũng may Chu Quốc Cường chưa tới nửa năm đã trả hết tiền, bằng không, không biết vợ còn càu nhàu bao nhiêu lần bên tai ông nữa.
Đàn bà ấy mà, dù bằng cấp có cao bao nhiêu, hằng ngày rộng lượng thế nào, với mấy vấn này, phản ứng không khác nhau là mấy.
Trong lòng Chu Quốc Dân cũng không thích mẹ hồi hương, nhưng trong điện thoại anh cả nói rất chính đáng, nói cái gì mà giờ ở nông thôn sống dễ chịu hơn, muốn đón mẹ về nhà hưởng hưởng phúc.
Nói hay lắm, như thể mẹ ở đây luôn chịu khổ chịu tội vậy.
Nhưng mà, mẹ là mẹ của ba người. Đại ca, anh Hai muốn hiếu kính mẹ ông không thể nói gì, không thể nói để một mình em chăm sóc mẹ được.
Đó chẳng phải là coi thường hai anh, khiến anh em lại nảy sinh mâu thuẫn, không thoải mái.
Vì thế, nói hết mọi chuyện một năm một mười tường thuật nguyên si lời Chu Quốc Phú cho mẹ nghe: "Mẹ, đại ca gọi điện thoại cho con, nói rằng anh ấy và anh Hai muốn lên thị trấn đón mẹ về với ông bà tổ tiên*, muốn mẹ về hưởng phúc, bảo con nhắn với mẹ một tiếng, thu dọn đồ đạc, hai ngày nữa sẽ lên đón mẹ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân (quyển 1)
RandomTác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình Nguồn: magnolia1314.wordpress.com Bỏ học sớm, yêu sớm, kết hôn, sinh con sớm, khó khăn chồng chất khiến Chu Tiểu Vân cãi vã với chồng, rồi bị tai nạn. Linh hồn cô một lần nữa quay về năm 6 tuổi. Vận mệnh trao...