Mọi vất vả của Lý Thiên Vũ cuối cùng cũng có hồi báo, ở kì thi cuối kì, điểm thi cả hai môn đều trên tám mươi, suýt soát chín mươi.
Lý Thiên Vũ cầm bài thi cười toe cười toét. Cao quá, từ bé đến giờ cậu chưa từng được quá tám mươi điểm đâu. Ha ha ha...
Thành tích của Cố Xuân Lai không ngờ cũng có điểm tiến bộ nho nhỏ, ngữ văn hơn bảy mươi, số học gần tám mươi điểm, là thành tích cao nhất bao năm qua.
Hai người vui vẻ ngồi tại chỗ đập tay ăn mừng: yeah!
Trịnh Hạo Nhiên không thích nhìn dáng vẻ hào hứng của Lý Thiên Vũ, cố ý giơ cao bài thi trước mặt, giả vờ oán trách: "Sao số học chỉ được chín mươi tám điểm nhỉ, hai điểm ở đề tính toán này đúng ra không nên sai. Ngữ văn càng 'tệ' hơn, 'chỉ' được chín mươi sáu điểm."
Thảo nào bạn học không chịu nghe lời cậu, quá sĩ diện, hẹp hòi!
Lý Thiên Vũ bị nói xéo, không cam lòng tỏ ra yếu thế chọc trúng nỗi đau trong lòng Trịnh Hạo Nhiên: "Lớp chúng ta ngoài Chu Tiểu Vân làm gì còn ai có thể thi được song bách chứ! Cậu không cần thấy đáng tiếc, cậu đã phát huy hết thực lực của mình rồi."
Phi trúng giữa hồng tâm! Nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Trịnh Hạo Nhiên đó.
Lần này Chu Tiểu Vân lại thi được song bách, mỗi môn cậu chỉ kém mấy điểm, nhưng mấy điểm đó giống như hồng câu vĩnh viễn không thể vượt qua.
(hồng câu : sông đào thời xưa, nay thuộc tỉnh Hà nam, ranh giới Hán – Sở ở Trung Quốc, thời xưa ví với ranh giới rõ ràng)
Trịnh Hạo Nhiên vui vẻ đến khoe, mất hứng ra về, ngay cả Chu Chí Hải cũng thấy ấm ức thay cậu: "Trịnh Hạo Nhiên không cần buồn, điểm thi của cậu đứng thứ hai trong lớp chúng ta rất tốt mà, không phải cao hơn Lý Thiên Vũ rất nhiều sao!"
Cũng đúng! Trịnh Hạo Nhiên một lần nữa tỉnh ngộ, liếc nhìn Lý Thiên Vũ nghĩ thầm cậu kém tôi xa vạn dặm mà còn không biết xấu hổ chế giễu tôi! Hừ!
Lý Thiên Vũ nhìn bài thi của mình, nghĩ đến điểm của Trịnh Hạo Nhiên cao chót vót, lại thấy hình như mình chẳng vui vẻ chút nào. Ai! Vẫn kém khá xa!
Đấy là chưa nói đến Chu Tiểu Vân ngồi đằng trước, hai môn một trăm điểm, quả thực cậu còn lâu mới bằng được.
Đang trầm tư, bỗng nhiên Chu Tiểu Vân quay đầu lại: "Lý Thiên Vũ, bài thi của cậu có thể cho tớ xem một chút không?"
Tất nhiên có thể, cầm hẳn đi cũng không sao cả.
Lý Thiên Vũ lại trở nên vui vẻ, hai tay dâng lên bài thi.
Chu Tiểu Vân cảm thán, lòng mình quá mềm yếu rồi, mặt ngoài giả vờ như không có chuyện gì xảy ra xem điểm của Lý Thiên Vũ. Thực ra cuộc đối thoại của Trịnh Hạo Nhiên và Lý Thiên Vũ một năm một mười cô đều nghe thấy hết. Ngoài miệng Lý Thiên Vũ ương ngạnh, kỳ thực vẫn bị lời của Trịnh Hạo Nhiên đả kích.
Quên đi, coi như mình làm thêm một chuyện tốt cổ vũ Lý Thiên Vũ. Có vẻ lời của mình vẫn có trọng lượng với cậu ta.
"Lý Thiên Vũ, kì thi lần này cậu làm bài không tệ! Tớ nhớ bốn năm qua cậu chưa bao giờ thi được quá tám mươi điểm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân (quyển 1)
De TodoTác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình Nguồn: magnolia1314.wordpress.com Bỏ học sớm, yêu sớm, kết hôn, sinh con sớm, khó khăn chồng chất khiến Chu Tiểu Vân cãi vã với chồng, rồi bị tai nạn. Linh hồn cô một lần nữa quay về năm 6 tuổi. Vận mệnh trao...