Chương 92: Quà tặng (1)

3.9K 156 1
                                    

Sau tết, Chu Tiểu Vân chín tuổi đến ở nhà cậu thêm mấy ngày, gần đến lúc bắt đầu kì mới mới về. Điều này làm Nhị Nha vô cùng bất mãn, mếu máo nói có em họ chị không thương em gái nữa. Cái miệng nhỏ nhắn bĩu bĩu môi, được chị ôm chầm, hôn hai cái thật kêu vào má mới nở nụ cười.

Trước tết, Phương Văn Siêu bận rộn mua sắm, lo liệu các thứ chuẩn bị cho hôn lễ diễn ra vào cuối năm nay. Bắt đầu học kỳ mới, khi đi làm, anh cười rạng rỡ, từ xa đã cảm nhận được nụ cười như ánh mặt trời mùa đông toả ấm áp ra bốn phía.

Anh cầm một túi bánh kẹo cưới rất to, đầu tiên mời đồng nghiệp. Hiệu trưởng Kiều là người đầu tiên chúc mừng: "Thầy Phương, chúc mừng em. Sau này nên thường xuyên lên thị trấn, ít ở lại ký túc xá thôi kẻo cô dâu mới lại buồn."

Phương Văn Siêu cười xấu hổ: "Em đã mua xe máy mới, định một tuần về nhà hai lần."

Mọi người cười hiểu ý, Phương Văn Siêu da mặt mỏng lấy lý do còn phải phát kẹo cho học sinh chuồn mất. Học sinh trong lớp thấy thầy Phương cầm kẹo bước vào vỗ tay ầm ĩ, la hét đòi ăn.

Chu Tiểu Vân tất nhiên biết được tin thầy sắp kết hôn, trong lòng nói thầm: Thầy Phương, chúc mừng! Mong thầy luôn hạnh phúc!

Trong lòng không khỏi nảy sinh một tia buồn bã, cô cố gắng bỏ qua nó, đi phát kẹo giúp thầy. Mỗi bạn hai cái kẹo, số còn lại đương nhiên thuộc về cô. Không giống như các bạn khác trong lớp, cô không lập tức bóc giấy gói ăn luôn mà bỏ vào túi quần, định mang về nhà đưa cho Nhị Nha ăn.

Sau đó, cô bắt đầu nghĩ nên tặng quà gì mừng đám cưới của thầy ?

Không nói đến chuyện hai năm qua thầy luôn nhiệt tình dạy cô thổi kèn harmonica, chơi đàn accordion, luyện thư pháp, trong lớp thầy cũng quan tâm đến cô hơn hẳn các bạn. Nay thầy kết hôn, dù sao cũng phải chuẩn bị quà bày tỏ tâm lòng.

Nhân lúc thầy không có mặt trong lớp, dùng đặc quyền của lớp trưởng, cô bắt đầu phát động mọi người. Thầy Phương luôn được các em học sinh yêu mến, kính trọng, không ai phàn nàn về việc góp tiền mua quà tặng đám cưới thầy. Cô kêu gọi mọi người đóng góp tự nguyện, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, Chu Thiến Thiến làm thủ quỹ.

Chu Thiến Thiến ở nhà thường giúp mẹ bán hàng, thu tiền rõ ràng có thứ tự, khiến cô thấy may mắn vì tìm đúng người giúp.

Sau tết, trên người trẻ con ít nhiều có chút tiền mừng tuổi, không ít bạn góp năm giác, một nguyên. Phùng Thiết Trụ tài đại khí thô nhất thoáng cái lấy ra hai nguyên, đổi lấy một trận ồ lên. (tài đại khí thô : có tài nhưng khí chất thì thô thiển, khoe khoang thô tục, ở đây hiểu là PTT giàu có nhưng thô lỗ, đại khái thế /╯﹏╰)

Chu Tiểu Vân góp một nguyên, năm nay phần lớn tiền mừng tuổi của cô đã nộp hết cho mẹ. Trong tay cô còn chút tiền riêng, đừng nói một nguyên chính là năm nguyên cô cũng bỏ ra. Nhưng cô có tính toán khác. Ngoài phần quà của tập thể, cô muốn tặng một phần quà riêng, bày tỏ tấm lòng của mình. Về phần đó là quà gì... Bí mật ! Sau này mọi người sẽ biết, giờ thiên cơ bất khả lộ

Cả lớp góp được ba mươi nguyên, đúng là một con số lớn. Cô hô hào chủ nhật này ai đi được lên thị trấn, vào cửa hàng mậu dịch mua quà tặng thầy. Phùng Thiết Trụ và Chu Chí Hải đều báo danh tham gia, cộng thêm Vương Tinh Tinh, Chu Thiến Thiến, Tôn Mẫn. Ngạc nhiên nhất là Hứa Mỹ Lệ cũng tích cực muốn đi. Chu Tiểu Vân không thể từ chối thẳng thừng đành đồng ý. Vương Tinh Tinh lẩm bẩm sau lưng hai ba câu không muốn Mỹ Lệ đi cùng, được cô khuyên mới không nói nữa.

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân (quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ