Từ khi Chu Quốc Cường xây chuồng lợn mới, mua xe ba bánh mới, việc buôn bán càng bận rộn. Giờ ở chợ chính cơ bản để Triệu Ngọc Trân đi một mình, còn ông vội vàng đi xe ba bánh đến các nơi thu mua lợn. Năm nay, có thêm hai quán ăn đặt hàng ở chỗ ông, hợp đồng miệng mỗi ngày đưa bao nhiêu cân thịt lợn.
Ông bận đến mức như con thoi không ngừng chuyển động, nhưng chỉ cần kiếm được tiền bận một chút, khổ một chút có đáng gì.
Mắt thấy một mình giết lợn là việc không thể làm nổi, Chu Quốc Cường dứt khoát bỏ tiền công thuê người cùng thôn phụ một tay. Tiền công thanh toán luôn tại chỗ, thường thường còn được đưa ít thịt thừa cho người ta mang về nhà. Chẳng ai đến làm thuê, vừa kiếm được tiền, vừa có đồ mang về mà mặt mày bí xị cả?
Về sau, thường xuyên đến giúp chỉ có hai người, một là Hứa Đại Thuỷ ở cùng thôn – em trai Hứa Đại Sơn, người còn lại chính là cha của Vương Tinh Tinh, Vương Khang.
Vương Tinh Tinh rất vui vẻ khi ba cô bé ở nhà họ Chu làm công ngắn hạn, thường xuyên sau khi tan học sẽ đến nhà Chu Tiểu Vân chơi rồi cùng ba về nhà.
Cảnh tượng giết lợn thảm thiết kia khiến các cô bé trốn thật xa, không dám nhìn. Lá gan Tiểu Bảo không lớn hơn con gái bao nhiêu, mỗi khi đến lúc này còn chạy nhanh hơn cả Nhị Nha.
Một sân máu chảy đầm đìa rất dọa người, đợi thu dọn xong, mấy đứa trẻ mới dám ra khỏi phòng.
Chuồng lợn trong nhà nuôi mấy con lợn chuẩn bị thịt, bây giờ lợn trong chuồng đều thu mua từ các làng bên cạnh, không giết thì cứ để lại nuôi mấy ngày.
Thức ăn hàng ngày cho lợn trở thành một nan đề không nhỏ của gia đình. Một nồi khoai lang nấu lên để nuôi lợn, nhưng cho lợn ăn cũng chỉ được mấy bữa. Gạo xay, trấu cám cũng là loại thức ăn đủ dinh dưỡng, nếu có thêm ít rau xắt nhỏ lợn càng ăn nhiều.
Chớ coi thường việc nuôi lợn mấy ngày trước khi giết này, nếu lợn được ăn ngon chưa biết chừng có thể béo lên nhiều đấy nhé!
Triệu Ngọc Trân thấy xuân về hoa nở khí trời ngày một ấm áp hơn, khắp nơi mọc đầy rau dại, thì bắt đầu nghĩ đến việc hái về nuôi heo. Buổi sáng chắc chắn là không rảnh, chỉ có buổi chiều lúc bọn trẻ tan học về mới đi hái được.
Nhị Nha theo Triệu Ngọc Trân đến bờ ruộng, một người ngồi hái hoa dại bên cạnh chơi đùa, đợi mẹ hái đầy một rổ rồi nhảy chân sáo đi đằng sau theo mẹ trở về.
Có rau dại tươi mới một cái, mấy đầu lợn ăn khoẻ hẳn lên.
Triệu Ngọc Trân cảm thấy rất vui, chỉ tiếc không đủ thời gian để hái được nhiều hơn.
Chu Tiểu Vân bắt đầu xung phong nhận việc giúp mẹ. Thường thường lúc không phải làm bài tập như chủ nhật thời gian rảnh rất nhiều. Cô cầm một rổ mây, một tay cầm cái liềm nhỏ là có thể xuất phát.
Chỗ hái rau dại được gọi là nơi "chọn thức ăn cho lợn", đúng là rất hình tượng. Không đúng là nơi để chọn rau dại lợn thích ăn hay sao?
Không ít bé gái nhân lúc rảnh rỗi giúp đỡ gia đình đến hái rau dại nuôi lợn, thường là túm năm tụm ba cùng đi với nhau. Vừa hái vừa nói chuyện cười đùa còn có thể thoả thích đuổi nhau trên cánh đồng, thật sự là nhất cử tam (tứ) tiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân (quyển 1)
RandomTác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình Nguồn: magnolia1314.wordpress.com Bỏ học sớm, yêu sớm, kết hôn, sinh con sớm, khó khăn chồng chất khiến Chu Tiểu Vân cãi vã với chồng, rồi bị tai nạn. Linh hồn cô một lần nữa quay về năm 6 tuổi. Vận mệnh trao...