Chương 145: Học sinh sợ nhất thứ sáu (2)

3.1K 100 2
                                    

Giữa lúc học sinh thấp thỏm lo sợ, tiếng chuông báo vào giờ cũng vang lên, Phương Văn Siêu từ từ bước vào lớp.

Có thể nhận ra hôm nay tâm trạng Phương Văn Siêu cực kì tốt. Đương nhiên, năm nay có thêm một cô con gái bé bỏng đáng yêu, khỏi phải nói anh vui vẻ cỡ nào. Ngay cả bước đi cũng nhẹ nhàng bay bổng.

Anh đứng trên bục giảng tươi cười rạng rỡ: "Các em học sinh, năm nay mọi người đã lên lớp năm, còn mấy tháng nữa các em sẽ tốt nghiệp tiểu học, chuyển đến học trong một môi trường mới. Thầy nghĩ các em chắc chắn sẽ có kì vọng rất lớn vào tương lai ! Câu hỏi được đặt ra là khi lớn lên các em muốn làm gì? Vì vậy, đề bài của hôm nay chúng ta là "lý tưởng của em"."

Trong đám học sinh xuất hiện một đợt sóng gợn nho nhỏ. Mọi người bàn luận xôn xao.

Phương Văn Siêu ổn định lại trật tự, rồi bắt đầu nói những điểm khi viết cần chú ý ở đề này, bố cục bài viết như thế nào vân vân và vân vân. Đại khái sau mười phút, cuối cùng anh chốt ạ: "... Tiếp theo các trò lấy giấy nháp ra bắt đầu viết!"

Đúng vậy, viết ra nháp một lần, viết tốt rồi mới chép vào vở. Nếu trực tiếp viết thì không biết lãng phí mất bao nhiêu tờ giấy đây.

Chu Chí Hải mừng thầm, đúng lúc trong quyển sách của mình có đề này. Nhân lúc thầy Phương đi xuống dưới, cậu lén lút giở ra.

Lý Thiên Vũ cắn môi ngồi ngẫm nghĩ một lúc, nửa ngày sau mới đặt bút viết.

Trịnh Hạo Nhiên đã dự đoán trước được đề này, có thể nói là nắm chắc mười phần, trông dáng vẻ viết liền một mạch kia chắc là sẽ dài lắm đây.

Vương Tinh Tinh cũng bắt đầu động thủ, theo bản năng cô bé nhìn sang bên cạnh, vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện Chu Tiểu Vân luôn đứng đầu tiết viết văn đang ngẩn người, chưa viết được chữ nào.

Vương Tinh Tinh chọc chọc Chu Tiểu Vân, nhẹ giọng nói: "Chu Tiểu Vân, cậu thẫn thờ gì thế, mau viết đi! Còn không đến hai mươi phút nữa, nếu không nhân lúc này viết xong, tiết sau chính là tiết đọc bài "khủng bố" đấy, lúc đó cậu đâu còn thời gian viết nữa?"

Mải chìm trong suy nghĩ, Chu Tiểu Vân được cô bạn thân thiện ý nhắc nhở nên mỉm cười đáp lại, ngoan ngoãn cầm bút máy lên, viết xuống tập giấy nháp tiêu đề : Lý tưởng của em.

Sau đó, ngòi bút ngừng lại một chút, không viết tiếp được nữa.

Lý tưởng của em? Từ nhỏ đến lớn đề bài này ai chưa từng gặp qua mấy lần?

Viết khi ở tiểu học, lên cấp hai lại viết, thậm chí lên cấp ba vẫn phải viết. Đương nhiên, kiếp trước cô mới học hết cấp hai, chưa học cấp ba nên chỉ đoán vậy thôi.

Nhưng lúc ở cấp hai, thay đổi giáo viên ngữ văn ba lần, Chu Tiểu Vân đã viết ba bài văn về 'Lý tưởng của em', hơn nữa lớp bốn, lớp năm ở cấp tiểu học cũng từng viết. Tổng cộng là làm đề bài này năm lần.

Đến giờ cô vẫn còn nhớ, khi gặp đề mục này, cô chỉ biết viết sau này khi lớn lên muốn làm cô giáo, bác sĩ hoặc nhà khoa học gì gì đó, rất sáo rỗng.

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân (quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ