Bên ngoài điện hoàn toàn tĩnh mịch, vài cung nữ ôm đầu nghẹn ngào, Cố Tiệp Dư thần sắc vẫn bình thản quỳ gối tại chỗ. Trong điện tĩnh mịch, chỉ đốt một ngọn nến đỏ, nhẹ nhàng tỏa sáng, chiếu lên hai bức rèm thêu trong phòng, gợi lên màn lụa màu xanh, ở trung tâm có một lò xông khói bốn chân chạm rồng, tỏa ra từng sợi khói nhẹ. Nàng mở chiếc rương màu đỏ chạm rồng ra, chỉ thấy châu ngọc linh tinh, dưới đáy rương tối tăm nổi bật lên ánh sáng lấp lánh bốn phía, giơ lên ngón tay nhẹ nhàng khẽ vỗ, cầm lấy trâm cài tóc mã não màu xanh lam, tâm tư trầm ngâm, lại buông xuống. Thù Nhi cài một cây trâm vàng khác lên tóc nàng, nàng nhìn vào gương, bàn tay rút xuống. Thù Nhi ở sau người thấp giọng nói: “Tiệp Dư ngày thường cũng không trang phục lộng lẫy, Điện hạ cũng trang điểm sơ sài, có thể tháo ra được đều tháo ra hết.” Khuôn mặt nàng khổ sở, phát sầu nhìn trong gương.
Bỗng từ trong điện có một người đi đến, áo bào đen trắng, sợi tóc xám trắng, nhưng gương mặt lại từ ái, nàng xoay mặt mỉm cười vui vẻ: “La cô cô.” La cô ánh mắt yên tĩnh, lại khó nén sầu lo trong mắt: “Lão nô đoán Điện hạ sẽ không vô cớ hất đổ bình rượu độc.” Bà dừng một chút mới do dự mở miệng: “Điện hạ muốn đi cầu xin hoàng thượng sao?” Thượng Quan Mạn sắc mặt lạnh lùng, quay đầu đi chỗ khác: “Chỉ sợ ta chưa đi đến cửa cung, đã bị người ta ngăn lại, huống chi ông ta từ trước đến nay đều bạc bẽo, sao có thể tha cho mẫu thân đơn giản như thế được.”
La cô nhíu mày: “...”
Nàng có chút cúi đầu, nét mặt tái nhợt hiện lên một chút xấu hổ, nhưng rất nhanh được che lấp xuống dưới: “Cô cô, ta từng thấy qua vị Thượng Thư Đại nhân kia.” La cô nghi ngờ nói: “Vị tâm phúc của Thánh Thượng sao?” Mạn nhi lên tiếng: “E rằng chỉ có hắn có thể nói vài lời trước mặt phụ hoàng. Nghe nói sáng mai hắn sẽ tiến cung, đây là cơ hội duy nhất để cứu mẫu thân.” La cô lẳng lặng nhìn nàng, nàng im lặng ngẩng đầu lên. Trong gương đồng ố vàng phản chiếu gương mặt tái nhợt ẩn dưới tóc đen dày của nàng, lại thấy gương mặt trẻ trung xinh xắn, nàng nói: “Ta đây hai bàn tay trắng, duy có chút nhan sắc của mẫu thân cho.” La cô sớm đã đoán được, nghe nàng nói thanh âm đã rung động: “Nghe đồn vị Đại nhân kia thiết diện vô tư, đâu dễ dàng bị nữ sắc dụ hoặc như vậy, những việc trong cung đình như thế này, hắn ta sẽ dễ dàng nhúng tay vào sao? Đám triều thần nói vốn dĩ rất sợ hắn, có thể khẳng định chắc chắn rằng hắn là tay lợi hại, Điện hạ như vậy, rõ ràng là tính lợi dụng hắn ta, nếu như chọc giận hắn ta, Điện hạ...”
Thù Nhi ngữ khí lo lắng: “Nhưng nghe trong nội cung đồn rằng, Chiêu Dương Công chúa rất hợp ý vị Đại nhân kia.” Chiêu Dương Công chúa tiếng lành đồn xa, tư thái khuynh thành, lại là con gái hoàng hậu, hắn ta sẽ buông tha cho vị thiên chi kiều nữ này mà chọn vị Công chúa vô danh như nàng sao? Thù Nhi không hỏi, nàng cũng biết nàng ta muốn nói gì. Nàng không có phần thắng, chỉ có đánh cuộc, nhưng nàng nhất định phải đánh thắng trận này. Lòng bàn tay dùng sức che mặt lại, thanh âm hết sức bình tĩnh: “Cô cô, thời gian này xin người chăm sóc tốt mẫu thân, nhất định phải kéo dài thời gian tới khi ta trở về, nếu như ta không về được...” Nàng cúi đầu nói khẽ: “Ta sẽ đi theo mẫu thân.” Thân thể Thù Nhi run lên, nước mắt đã lăn tăn trên má, quỳ trên mặt đất. La cô khóc không ra tiếng: “Điện hạ, vô luận như thế nào xin người nhất định phải cố gắng sống tốt, nếu không Tiệp Dư và lão nô không cách nào chịu được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hoàn|Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng - Mộng Yểm
RomanceCông chúa thất sủng, ta muốn nàng _ Tác giả : Mộng Yểm Nguồn : http://webtruyen.com/cong-chua-that-sung-ta-muon-nang/ 🙃🙃 chúc mọi người đọc truyện vv