Nghe an vạn thiện thổi tất lật ca (31)
Ngày tà tà che nửa phòng, trong phòng tranh tối tranh sáng, chỉ thấy hắn xoay người thay xiêm áo, dáng người loã lồ mạnh mẽ có lực chạm vào đáy mắt, nhất thời rặng mây đỏ đầy mặt nàng, xoay người sang chỗ khác.Bên trong phòng yên tĩnh, gió nhẹ từ từ thổi tay áo, cảm giác nóng rực trên mặt nàng dần dần rút đi, trong lòng chỉ còn lại khiếp sợ.
Nếu không nhìn lầm, sau lưng hắn vết thương chồng chất, không có một chỗ da thịt nguyên vẹn, cũng tựa như vết bỏng. Những vết đen như dấu vết lửa cháy lưu lại, một đường kéo dài tới giữa đùi. Thường ngày nếu bị bỏng nước nóng, đã đau đớn khó nhịn. Nếu bị nung cháy cháy cả phần lưng, chỉ sợ là sống không bằng chết. Kẻ cao cao tại thượng như hắn, làm sao lại có những vết sẹo tàn khốc vậy. Nếu hắn là một viên minh châu, thì đó chính là một điểm tỳ vết duy nhất trên minh châu, là ai nhẫn tâm tạo ra tỳ vết trên viên minh châu sáng rỡ này.
Không khỏi nhẹ giọng mở miệng: “Vết thương kia của ngươi...”
“Uh, khi còn bé bị bỏng.” Hắn thong dong mặc lại xiêm áo, ánh nắng sáng ngời chiếu gương mặt lỗi lạc tuấn lãng của hắn. Nàng không khỏi xoay người lại nhìn hắn, xuất thần.
Hắn điềm nhiên cài lại dây lưng ngọc ngang hông, mới vừa ngẩng đầu, đôi mắt màu lam tĩnh mịch, nhướng mày mỉm cười: “Nhìn đủ chưa?”
Nàng vội quay mặt đi, trâm gài tóc bên búi tóc rũ xuống khuyên tai ngọc đung đưa qua lại, gò má đang nóng rực, lại thấy lạnh. Trong đầu chỉ còn lại vết thương đáng sợ của hắn mới vừa thấy, tức giận trong lòng đã sớm tiêu mất. Nàng đã dùng cách bỏ đói hắn để trút giận, càng cảm thấy mình buồn cười, khẽ nhếch cằm, hỏi: “Đói bụng không?”
Trong mắt hắn có nụ cười mập mờ không rõ: “Cũng thật là đói bụng.” Nụ cười kia quá mức sáng chói, trong lòng chợt cảm thấy ngượng ngùng, xoay người liền đi ra ngoài điện, bỗng dừng bước, mắt nhìn bình sứ miệng nhỏ trên bàn dài hỏi: “Bánh xốp mộc lan, có được không?”
Hách Liên Du nghe vậy sáng mắt nhìn nàng, vách tường sơn màu đỏ sáng khắc nhiều loại hoa tựa như gấm, đôi mắt hắn hết sức sáng tỏ: “Mạn nhi lại biết món ta yêu thích.”
Nàng bỗng nhiên tự biết lỡ miệng. Năm ấy gặp hắn, sớm đã ghi nhớ sở thích của hắn vào lòng. Thích uống trà cúc, thích nhất bánh xốp Mộc Lan, sạch sẽ, thích mặc thường phục màu lam, thích hoa Mộc Lan, thích uống rượu mạnh tự ủ, tửu lượng cũng không người nào có thể địch... Mỗi lúc tịch mịch, nàng không biết đã nhắc lại bao nhiêu lần ở trong lòng. Hôm nay nếu để hắn biết, chỉ sợ càng coi thường nàng, xoay mặt nói: “Sở thích của Hách Liên Đại nhân, chỉ sợ ngay cả kẻ ngu cũng biết.” Trong cung nữ nhân ái mộ Hách Liên, tự nhiên ngay cả sở thích của hắn cũng trăm phương ngàn kế để tìm hiểu, tựa như nàng trước kia.
Bỗng lạnh mặt, đi thẳng ra cửa.
La cô nghe nói nàng muốn ăn bánh xốp Mộc Lan, có chút kinh ngạc. Nhưng nàng chỉ bình thản sắc mặt phân phó xuống, cũng ngăn luôn câu nói của bà, chỉ hạ lệnh đi làm.
Hoàng hôn buông xuống, sắc trời đã có mấy phần u ám. Mái cung thật cao, mái hiên cong vểnh lên. Ngước mắt nhìn lên, giống như ếch ngồi đáy giếng, giếng này lại thật hoa lệ tĩnh mịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hoàn|Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng - Mộng Yểm
RomanceCông chúa thất sủng, ta muốn nàng _ Tác giả : Mộng Yểm Nguồn : http://webtruyen.com/cong-chua-that-sung-ta-muon-nang/ 🙃🙃 chúc mọi người đọc truyện vv