Tuấn mã chạy vụt lên, vượt qua, bỏ rơi, lại chạy vụt lên... Ánh nắng trắng sáng chói mắt, mắt nheo lại duy gặp thân ảnh tráng kiện của hai người. Hai người cưỡi ngựa vô cùng tốt, lại chưa chạm một cái chướng ngại vật nào trên đường, lại đều là nhân trung chi long, tướng mạo tuấn mỹ, thân hình thon dài, động tác liên tiếp mây trôi nước chảy. Các hoàng tử xa xa trông thấy đều là trầm trồ khen ngợi, ngược lại những cung nữ xem, mỗi người mặt phấn hàm xuân, si ngốc kiễng chân mà trông.
Thái Tử Phi và Chiêu Dương đều là mặt đỏ tới mang tai ngồi trong ngực hai người, ngồi lâu, mới phát giác lưng ngựa xóc nảy dị thường. Hai người được nuông chiều từ bé, da thịt non mềm đâu phải chịu khổ sở thế này. Thái Tử Phi mặt đỏ chuyển trắng, giây lát chóp mũi trắng noãn lại chảy mồ hôi, Chiêu Dương nhịn không được, nhẹ a một tiếng.
Hách Liên Du lại giống như không nghe thấy, tươi cười chắc chắc thâm thúy, chuyên chú nhìn thẳng phía trước, Chiêu Dương có chút cắn môi, đột nhiên "Ai nha" một tiếng, giương cánh tay vòng ở eo Hách Liên Du, hơi thở dương cương của nam tử thấm mũi, sắc mặt nàng chỉ có một tầng thâm sâu.
Hách Liên Du nhíu mày, ngữ khí không đếm xỉa tới theo gió mạnh rót vào trong tai: "Điện hạ không sao chứ?"
Chiêu Dương sợ hãi xấu hổ, trực tiếp hô đau: "Thiếp đau không nhịn được." Hai tay vuốt ve càng chặt, động tác Hách Liên Du chậm lại, đã chậm một bước, thái tử vượt lên đầu.
Mọi người ở đích thấy Hách Liên Du chậm một bước, không khỏi kinh ngạc: "Chuyện gì xảy ra." Nhìn kỹ chỉ thấy Chiêu Dương yếu kém vô lực tựa trong ngực Hách Liên Du, nước mắt rơi rơi, làm cho Hách Liên Du khó có thể giục ngựa. Ngũ hoàng tử tức giận phất tay áo: "Chiêu Dương này, cũng không nhìn một chút lại ngay lúc này!"
Tứ Hoàng Tử mỉm cười: "Bát muội kim chi ngọc diệp, thân thể tất nhiên là nhu nhược chút ít."
Ngũ hoàng tử cười nhạo nói: "Cái gì nhu nhược, ta xem là nắm lấy cơ hội khó được..." Ánh mắt hắn co rụt lại, mới ý thức tới cung nữ sát người của Chiêu Dương đang ở bên, không khỏi im miệng, ngu dại nhìn qua chỗ Hách Liên Du, thấy Hách Liên Du chậm lại, lo lắng đến mức dậm chân.
Xa xa thấy Hách Liên Du đột nhiên ghìm ngựa ngừng lại, mọi người lập tức hỗn loạn một hồi, chỉ trong thời gian chớp mắt một cái, thái tử đã bỏ xa Hách Liên Du. Thái tử nhíu mày quay đầu nhìn hắn, phì một tiếng cười, nghiêng thân lại thúc ngựa nhanh hơn, sắc mặt Thái Tử Phi càng lúc càng trắng, hắn cũng không phát hiện một chút nào. Mọi người ngờ vực vô căn cứ bất định, thở dài liên tục, chỉ thấy Hách Liên Du cúi đầu tại bên tai Chiêu Dương nói cái gì đó, Chiêu Dương mắc cỡ chỉ áp vào trước ngực hắn, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, lại không thốt một tiếng nào nữa.
Hách Liên Du khẽ quát một tiếng "Giá" rốt cuộc đuổi theo.
Mọi người kìm lòng không được ủng hộ: "Hay!"
Rất nhanh sau đó hai người chạy song song nhau, thắng bại đã là chỉ mành treo chuông.
Tất cả mọi người ở đây đều nín hơi mà đợi. Hai người liên tiếp vung roi ngựa, chỉ nghe tiếng gió phần phật, tiếng roi quật mông ngựa bình bịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hoàn|Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng - Mộng Yểm
RomanceCông chúa thất sủng, ta muốn nàng _ Tác giả : Mộng Yểm Nguồn : http://webtruyen.com/cong-chua-that-sung-ta-muon-nang/ 🙃🙃 chúc mọi người đọc truyện vv