Như một giấc mơ.
Cung điện sơn son thếp vàng, rồng bay trên mây, thanh âm đàn sáo lả lướt, ánh sáng mờ ảo như trong sương mù, xuyên qua màn lụa mỏng, hình như có bậc thầy đang hát múa.
Làn váy lượn vòng như bay, vòng eo bé nhỏ như rắn, mơ hồ chỉ thấy một đôi chân ngọc thon dài trắng nõn, mũi chân trắng muốt.
Điểm nhẹ, thoáng hạ xuống, như giẫm nhẹ trong lòng. Kỹ thuật múa mị hoặc xinh đẹp, như Cửu Thiên huyền nữ từ trên trời giáng xuống khiêu vũ nhuộm hết tình dục hồng trần, dụ hoặc cặp mắt của hắn, trêu đùa thân thể của hắn, muốn kéo hắn vào địa ngục A Tỳ vô biên.
Hắn thoáng chốc động tình, chỉ cảm thấy đây chính là tai nạn kiếp này của hắn, rơi đầu cũng được, hủy diệt cũng được, dù là rượu độc, hắn cũng sẽ uống. Nhịn không được liền vén rèm mà vào, hai tay trắng muốt như tuyết của nàng nhẹ nhàng vòng qua vai hắn, tóc đen như mực tung bay, mùi hương thơm ùa lại, làm cho hắn hít một hơi thật sâu. Trước mắt chỉ thấy cái cằm khéo léo trắng nõn của nàng, da thịt trên cổ non mịn như ngọc, rốt cuộc hắn vòng tay vòng qua eo nàng, chiếc eo mềm mại nhỏ xinh, làm cho thần trí hắn mơ hồ. Hắn động tình hôn lên da thịt mềm mại của nàng, hương thấm vào mũi, chỉ cảm thấy mỗi một lần đụng chạm đều thật táo bạo... Ý loạn tình mê mây mưa thất thường xong, hắn ôm chặt nàng vào trong ngực, ấm giọng nở nụ cười: "Ngươi tên gì?"
Nữ tử "Hì" một tiếng, ngẩng mặt, một đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng không có sóng nhìn vào mặt tràn đầy tình dục của hắn, bỗng mở miệng: "Tam ca, ca không nhận ra ta sao?"
A!
Vẻ mắt hắn sợ hãi tỉnh dậy, sợ đến mức toàn thân rịn mồ hôi. Ánh trăng chiếu trên màn lụa vàng bên cạnh, trắng bệch như mặt người chết, ngực hắn vẫn còn phập phồng bất định, lấy tay lau trán, một tay dầm dề mồ hôi lạnh.
Thái Tử Phi như vừa tỉnh lại, ưm một tiếng, ngái ngủ kêu lên: "Điện hạ."
Hắn chưa tỉnh hẳn, chỉ sợ bị người nhìn thấu tâm tư, cố gắng bình tĩnh, "Ừ" một tiếng, sau một lúc mới nói: "Không có việc gì, ngủ đi."
Hai ngày lâm triều, Hoàng đế hỏi ý thái tử. Thái tử không tập trung. Hoàng đế giận dữ mắng mỏ hắn không quan tâm chính sự, không khí lúc bãi triều vẫn không vui vẻ gì. Quốc trượng lo lắng vào cung, trông thấy Thái Tử Phi, chỉ biết thở dài.
"Con và thái tử đại hôn hai năm, một chút tin tức cũng không có. Vì thế mẹ con cầu danh y khắp nơi cho con, uống khắp danh thuốc, ai ngờ cái bụng này của con vẫn không có biến chuyển."
Tuy là phụ thân mình, Thái Tử Phi vẫn đỏ mặt, vuốt ve trâm phượng ngậm châu rũ xuống trên tóc, chỉ nghe gió thoảng bên tai. Đúng giờ, Lam Châu cung nữ thân tín của Thái Tử Phi tiến đến dâng trà, áo ngắn màu xanh hoa văn làm nổi bật dây lụa bó quanh vòng eo nhỏ nhắn, cung trang màu xanh lơ, dáng đi nhẹ nhàng như nước chảy.
Quốc trượng như có điều suy nghĩ liếc nhìn nàng một cái, đợi Lam Châu khom người lui ra, mới nói: "Con vẫn nên nghĩ vài biện pháp để giữ lại trái tim của thái tử."
Đầu ngón tay của Thái Tử Phi trong ống tay áo run lên, sau đó cúi mắt cười nói: "Nữ nhi hiểu rõ."
Thái tử trở lại Đông cung như thường ngày, không nhìn thấy Thái Tử Phi, chỉ thấy Lam Châu thân tín của nàng tiến đến hầu hạ. Thái tử hỏi: "Chủ tử nhà ngươi đâu?" Lam Châu xấu hổ e sợ, khuôn mặt sáng trong như trăng rằm, đáp: "Chủ tử thân thể không khỏe, cho nô tỳ đến hầu hạ Điện hạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hoàn|Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng - Mộng Yểm
RomansCông chúa thất sủng, ta muốn nàng _ Tác giả : Mộng Yểm Nguồn : http://webtruyen.com/cong-chua-that-sung-ta-muon-nang/ 🙃🙃 chúc mọi người đọc truyện vv