Chiêu Dương đã lâu không gặp.
Nhìn thấy nàng ở trong Thù Ly cung, thật sự là chuyện vô cùng lạ.
Thái tử rõ ràng nhăn mày: “Ngươi tới đây làm cái gì?” Chiêu Dương lướt mắt đảo qua Thượng Quan Mạn, dừng lại ở Hách Liên Du bên cạnh nàng, chợt chuyển trở lại, cười dài nói: “Tiểu thiếp Hách Liên Đại nhân mới nạp là biểu muội của ta, đây cũng là thân càng thêm thân, theo lễ ta cũng nên đến thăm thập nhị muội.”
Hẳn là thấy nàng không thoải mái, lại nhất định đâm một đao vào lòng nàng ở thời điểm này.
Thượng Quan Mạn cười nói: “Làm phiền tỷ tỷ phí tâm.” Ngón tay mảnh khảnh cũng hung hăng bấm lòng bàn tay của Hách Liên Du, ngẩng mặt cười ôn nhu: “Thiếp cũng có chút mệt mỏi, trở về phủ trước.” Chân mày Hách Liên Du hơi động, nhìn nàng, mặt cười hưởng thụ: “Cũng tốt.”
Sắc mặt thái tử xanh mét, nói: “Thập nhị muội, thân thể Chiêu Viện không khỏe, muội về sớm vậy, không ổn đâu.” Thượng Quan Mạn đã lôi kéo Hách Liên Du ra khỏi viện, mặt mày Hách Liên Du mang theo nụ cười mặc cho người lôi kéo.
Sắc mặt Chiêu Dương cũng không tốt, hai người nhìn chằm chằm một cái, tự mình rời đi.
Dây dưa, thở dốc, màn gấm đỏ thẫm chưa triệt hồi, tản ra rơi xuống, che kín mây mưa bên trong. Trong lòng nàng tức giận, móng tay hung hăng ngắt vào bắp thịt kiên cố của hắn. Vết sẹo ở phần lưng hắn phập phồng bất bình, đầu ngón tay sờ vào, cảm thấy thô ráp, trong lòng nàng mềm nhũn, các loại tâm tình chuyển trong tim, đè nén mở miệng: “Sao chàng không hỏi...” Hắn lại cúi đầu hôn xuống.
Không cần phải nói, cái gì cũng không cần nói.
Ngoài cửa sổ mặt trời vừa đúng, sáng loáng chiếu vào bên trong nhà. Nàng chân trần ngồi chải tóc, như gấm đen khoác lên đầu vai mảnh khảnh, tôn lên mặt mũi như sứ. Hai gò má nàng đỏ bừng, tươi cười trong mắt làm thế nào cũng không thể che hết. Mình trong kính nguyên là ngọt ngào như thể. Hắn chỉ mặc quần áo lúc ngủ, ở sau lưng nghiêng mặt sang bên hôn mặt của nàng, dầy đặc có chút nhột, không nhịn được tránh né cười, chỉ nghe hắn mơ hồ cười bên tai, làm như đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn “A” một tiếng, xoay người lại nói: “Người đâu.”
Hai nữ tử áo xanh không tiếng động đi vào, mắt sâu mũi cao, đôi tròng mắt màu rám nắng khảm trong da thịt trắng hơn người thường một chút, ôm quyền với Hách Liên Du: “Điện hạ.”
Hẳn là một đôi tỷ muội song sinh.
Hách Liên Du ẩn chưa nụ cười: “Tới bái kiến phu nhân đi.”
Chánh thê của hoàng tử Cổ Hạ quốc, quân xưng phu nhân, hắn bảo người làm xưng hô nàng như vậy, cũng là theo lễ Cổ Hạ. Nàng không phải là Đế Cơ kén rễ, lại quả nhiên là “Gả” rồi. Không nhịn được khẽ mỉm cười.
Hai người thi lễ với Thượng Quan Mạn: “Thiên Lưu (Thiên Du) bái kiến phu nhân”
Nàng khẽ gật đầu với hai người, Hách Liên Du thấp giọng nói: “Hai người này biết võ, có thể bảo vệ nàng chu toàn, gần đây tình hình không yên ổn, phải cẩn thận đề phòng.” Không chờ nàng trả lời, thuận thế nắm cằm nàng hôn, sắc mặt nàng chợt đỏ, trước mặt mọi người. Nhưng hắn lại có phần hưởng thụ bộ dạng nàng đỏ mặt luống cuống, cười nhỏ một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hoàn|Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng - Mộng Yểm
Lãng mạnCông chúa thất sủng, ta muốn nàng _ Tác giả : Mộng Yểm Nguồn : http://webtruyen.com/cong-chua-that-sung-ta-muon-nang/ 🙃🙃 chúc mọi người đọc truyện vv