Tay của hắn cũng không vì vậy mà dừng lại, vẫn chậm rãi cúi người. Vài sợi tóc rủ xuống trên vai. Quan phục màu tím trên người hắn được dệt từ vải lanh, chạm tay vào cảm thấy rất mát. Đường may phức tạp phối hợp với sợi tóc vướng trên da thịt, tạo cảm giác khó chịu. Nàng không khỏi nhíu mày, vầng sáng chiếu trên khuôn mặt tuấn tú như núi hàn băng của hắn cho thấy rõ là hắn đang tức giận.
Thật là buồn cười, nếu không phải là vì hắn, nàng cũng sẽ không phải chịu vũ nhục như thế, hắn lại còn tức giận lên. Nàng chợt nhíu mày, dựa vào tình hình hôm nay, Hoàng đế nhất định sẽ không làm chuyện không tính toán. Hắn quả nhiên muốn tìm chỗ dựa cho Hà Hoàng hậu. Hai nhà kết thông gia, dù cho thái tử đăng cơ, cũng sẽ bảo vệ mẹ con Hà Hoàng hậu chu toàn.
Nàng khinh miệt mỉm cười, thật là giỏi tính toán.
Cùng là con gái của ông nhưng đã có khi nào ông tính toán cho nàng.
Nghĩ như vậy, nhìn người trước mắt đều cảm thấy ghét, bỗng nhiên khép vạt áo ngủ lại, mặt lạnh lùng nói: "Không nhọc lòng Đại nhân hao tâm tổn trí." Động tác của Hách Liên Du hơi dừng lại, nhíu mày thật sâu nhìn nàng. Nàng quay phắt người đi, mắt nhìn chằm chằm vào tua trang trí tinh tế dưới rèm.
Vì sao là hắn, mỗi lần đều là hắn.
Nàng nắm chặt cổ áo, như muốn giữ chặt trái tim không thể khống chế của mình, nhịn không được muốn dựa vào gần, nhịn không được mà nhớ đến... Ngoài điện loáng thoáng tiếng gọi của nữ tử: "Điện hạ --" thanh âm quen thuộc, đúng là Thù Nhi. Như đánh đòn cảnh cáo, xúc động tràn ngập bắt đầu khởi động trong nội tâm đột nhiên tan đi. Nàng sao còn có thể cho là hắn đang giúp nàng, không nhìn đến hắn mà xách váy bước nhanh ra điện. Dây thắt lưng tung bay theo gió, lướt qua tạo cảm giác mát mẻ, chỉ đọng lại dư hương quanh quẩn.
Ánh mặt trời rực rỡ, đâm thẳng vào đáy mắt, nháy mắt bỗng cảm thấy nước mắt muốn trào ra.
Thần sắc Thù Nhi lo lắng: "Điện hạ, người đi đâu, làm cho nô tỳ lo lắng gần chết!" Bên cạnh nàng còn có Diệu Dương, sợ hãi nhìn nàng muốn nói lại thôi. Trên trán thấm mồ hôi rịn, có lẽ tìm nàng hồi lâu. Thù Nhi thấy nàng từ trong điện đi ra, theo phản xạ nhìn lại hướng đó, thoáng thấy hình như một người đứng ở đó. Trong điện ánh sáng mờ nhạt, chỉ thấy dáng vẻ thâm trầm, áo màu tím lay động như nước, đường cong lướt qua tạo thành ánh bạc chói mắt, cửa điện "Ầm" một tiếng rồi đóng lại, sau đó không còn nhìn thấy nữa.
Thù Nhi giật mình xuất thần tại chỗ. Thượng Quan Mạn nhàn nhạt một tiếng: "Đi thôi."
Ánh sáng như lụa, chiếu lên bóng dáng nhỏ bé trong điện.
Thượng Quan Mạn khẽ kéo quần áo, nói: "Đi thôi."
Thù Nhi ôm chặt hộp gấm Tùng Hạc Sơn Thủy trong ngực, cẩn thận dè dặt nói: "Vâng" nhưng vẫn chưa cử động, bỗng thấy Thượng Quan Mạn nhẹ nhàng nhíu mày: "Đợi chút." Trong điện cũng không thắp đèn, ánh sáng khép lại chiếu lên thần sắc ngưng trọng của nàng, trong nội tâm Thù Nhi lo sợ. Thượng Quan mạn nói: "Ngươi nhớ kỹ, chớ để Thái Tử Phi nhìn thấy."
Trực giác Thù Nhi cảm thấy giá trị của hộp gấm không nhẹ, kính cẩn nói: "Vâng"
"Nếu Điện hạ hỏi, ngươi phải nói như thế nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hoàn|Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng - Mộng Yểm
RomanceCông chúa thất sủng, ta muốn nàng _ Tác giả : Mộng Yểm Nguồn : http://webtruyen.com/cong-chua-that-sung-ta-muon-nang/ 🙃🙃 chúc mọi người đọc truyện vv