chương38:Nghe an vạn thiện thổi tất lật ca(11)

56 2 0
                                    

Nàng từ chối theo bản năng: "Thì nói ta không có ở đây." Lời còn chưa dứt, chỉ nghe sau lưng có người cười nhẹ: "Thì ra công tử cũng ở nơi đây."

Quay mắt chỉ thấy Hách Liên Du mang theo Thanh Thụy, Đỗ Minh dạo bước đến. Quan bào nhất phẩm bằng gấm màu tím, tiên hạc cẩm tú quấn nhau, vạt áo lay động như dòng nước chảy uốn lượn, càng làm cho gương mặt hắn thêm mấy phần mị hoặc.

Thân thể Thượng Quan Mạn cứng đờ, chỉ đành cười nói: "Không biết Đại nhân đến, không tiếp đón từ xa, thật sự là thất lễ."

Ánh mắt thâm thuý của hắn dừng lại trên mặt nàng, chậm rãi đi tới, cười nói: "Giữa ta và công tử, còn giữ nghi thức xã gi­ao làm gì?" Lại thân mật choàng tay qua vai nàng, tư thế chiếm giữ tuyệt đối. Lông tơ của nàng lập tức dựng đứng, thân thể đột nhiên đông cứng, hai mắt Hồng Phi trừng to như chuông đồng, nghẹn ngào kêu lên: "Đại nhân!"

Hắn dừng bước, lòng bàn tay giữ chặt đầu vai nàng, như thể vừa mới chú ý tới hắn, ánh mắt đảo qua, lạnh như mùa đông: "Chuyện gì?"

Trên trán Hồng Phi nổi gân xanh, hàm răng cắn chặt, cuối cùng vẫn cúi đầu dưới ánh nhìn soi mói của hắn: "Ty chức Hồng Phi tham kiến Đại nhân."

Hắn không đếm xỉa tới "Uh" một tiếng rồi ôm Thượng Quan Mạn đi. Sao nàng lại không nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ nghi hoặc của Hồng Phi, không khỏi xấu hổ giãy vai, bị đầu ngón tay thon dài của hắn giữ chặt, càng không thể động đậy.

Thanh Thụy nói: "Đại nhân muốn mời công tử trở về hiệp trợ phá án, người không liên quan nên lui ra." Lời này rõ ràng ám chỉ Hồng Phi. Hồng Phi hung hăng xoay đầu, chắp tay nói: "Ty chức cáo lui." Cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi.

Nàng vừa muốn quay đầu lại, chỉ nghe hắn cười nhẹ tại bên tai nàng: "Tiểu thư gặp nạn, lại đi tìm người ngoài, thật sự là khiến cho ta đau lòng." Bên cạnh tường trắng ngói xám, trong mắt có cây xanh thanh u, ánh lên gương mặt như vẽ của hắn, lời có mang theo vài phần bóng dáng đau khổ.

Nàng không khỏi nở nụ cười: "Có thể làm cho Đại nhân khổ sở, thật sự là vinh hạnh của tại hạ." Vốn là trêu chọc, lời vừa ra khỏi miệng, đúng là bi thương. Hách Liên Du không khỏi xoay mặt nhìn nàng, ánh mắt sáng rỡ.

Cơ hồ bị áp tải vào Hình bộ, Hách Liên Du ôm nàng vào thẳng trong phòng. Lang trung vội vàng bước qua hành lễ, mắt nhìn thẳng đi mất.

"Dâng trà."

Vừa bước vào trong phòng, Hách Liên Du mới buông lỏng tay, chậm rãi ngồi xuống ghế chủ. Lang trung pha trà xong, chợt khoanh tay lui ra. Nàng ngắm nhìn bốn phía, công văn trên giá sách rực rỡ muôn màu, bố trí có quy tắc rõ ràng, tràn đầy vẻ nghiêm cẩn trang trọng. Chỉ có bên tay phải bày đặt một cái kệ Bác Cổ[1] , hơn mười chiếc tô nhỏ đáy sâu xếp đặt chỉnh tề, nàng không khỏi nghiêng người nhìn sang, cá nhỏ năm đuôi sắc thái rực rỡ trong nước vui sướng bơi lượn, vẽ nên nhiều vòng sóng, rất là đáng yêu, nhịn không được muốn thò ngón tay trêu đùa, lại bỗng nhiên bị giữ thật chặt.

Nàng ngạc nhiên cả kinh, chỉ thấy thần sắc nghiêm túc của Hách Liên Du. Sau một lúc bên môi có một nét vui vẻ: "Không phòng bị như vậy làm sao được." Tay kia nâng lên, ra hiệu Thanh Thuỵ đưa thức ăn cho cá tới, chỉ thấy hắn mặt không biểu tình ném vào trong tô, thức ăn tươi cho cá nháu mắt bị xâu xé sạch sẽ.

 |Hoàn|Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng - Mộng Yểm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ